Bụi đời

Thứ Sáu, 26/07/2013, 09:13
Người dân trong cái chợ nghèo này đã quen mặt lắm với năm đứa trẻ con này, do một con nhóc chừng mười bảy, mười tám đứng đầu. Con nhóc nhỏ thó, đen đủi, tóc rối lúc nào cũng buộc túm tụm về phía sau. Chẳng nhớ tụi nó đến đây từ khi nào, chỉ biết là đã lâu lắm rồi. Mới đầu chúng xin ăn, rồi xin quét dọn, rồi ai thuê việc gì chúng đều làm hết. Đêm về người ta cho chúng ngủ trong khu chợ này...

Nó oằn lưng lên vác tải rau to gấp rưỡi người. Mấy đứa lít nhít sau nó. Hai đứa một tải, mặt nhăn nhó vì nặng và vì nắng gắt quá.

Nó cầm tiền chia đều cho năm đứa, nhưng như thường lệ, mỗi đứa chỉ nhận một nửa. Số còn lại để nó giữ hộ, xem như để dành.

Người dân trong cái chợ nghèo này đã quen mặt lắm với năm đứa trẻ con này, do một con nhóc chừng mười bảy, mười tám đứng đầu. Con nhóc nhỏ thó, đen đủi, tóc rối lúc nào cũng buộc túm tụm về phía sau. Chẳng nhớ tụi nó đến đây từ khi nào, chỉ biết là đã lâu lắm rồi. Mới đầu chúng xin ăn, rồi xin quét dọn, rồi ai thuê việc gì chúng đều làm hết. Đêm về người ta cho chúng ngủ trong khu chợ này. Chúng trải những manh chiếu rách dưới đất, ngủ ngon lành. Chẳng ai biết chúng từ đâu tới, chẳng ai quan tâm cha mẹ chúng là ai. Người ta cho chúng ở đây vì họ thấy chúng chẳng bao giờ ăn cắp bất kì thứ gì của các sạp hàng.

                         *

Con Mai - đứa con gái lớn nhất trong nhóm -  chia tiền xong rồi chạy vù đi đâu đó, mất hút luôn. Mấy đứa còn lại ngồi thu lu trong góc chợ, thỉnh thoảng chọc ghẹo nhau, cười rôm rả. Một lúc sau Mai về, xách theo ít đồ ăn vặt, nào khoai, nào mía...

- Bay ăn đi - Con Mai nói cụt lủn rồi toan bỏ đi thì thằng Bảo đã gọi giật lại:

- Bà không ăn à?

Nó lắc đầu:

- Đi kiếm thêm việc.

- Tui đi với.

- Ông ở nhà trông tụi nhỏ.

Ba đứa nhỏ còn lại nhao nhao:

- Chị hai hôm nay nghỉ đi, ngày mai làm tiếp.

Nó cười cười, lắc đầu:

- Sắp tới phải thuê tạm cái nhà nhỏ nhỏ mà ở. Để khỏi mưa khỏi nắng.

- Thật à chị hai? - Ba đứa nhỏ nhao nhao hỏi.

- Thật - Nó hơi hé môi cười, đáp.

Ngoài việc bốc xếp hàng ở chợ, con Mai còn xin bốc hàng cho mấy nhà hàng gần khu chợ lụp xụp đó. Không biết từ khi nào, nó cảm thấy nó phải có trách nhiệm chăm sóc thằng Bảo và mấy đứa nhóc kia.

Hôm nay là ngày chuyển hàng nên nó vội vã đi ngay. Nó không hề biết thằng Bảo đang chạy theo nó.

                        *

Mẹ con Mai vì bài bạc mà đánh đập nó, muốn bán nó để kiếm thêm tiền đánh bạc…

Mẹ ngồi trong nhà hướng cặp mắt căm giận nhìn như muốn nuốt chửng nó. Canh bạc cuối cùng trong căn nhà xập xệ này đã cướp đi tất cả số gia sản còn lại của hai mẹ con. Chỉ còn nó mới cứu nổi mẹ. Nó cắp cặp lủi thủi đi học khi mẹ đang thủ thỉ với người đàn ông râu quai nón lạ mặt nào đó mà nó chưa gặp bao giờ. Ông ta nhìn nó từ đầu đến chân, từ chân lên đầu rồi lắc. Nó không biết gì. Nó chỉ định cắp cặp bước ra khỏi nhà.

- Hôm nay mày ở nhà. Mày phải đi theo ông này.

Nó học lớp năm, ngơ ngác. Nó chỉ biết phải trốn khỏi đây. Mẹ sẽ lại đánh nó. Mẹ đã nhiều lần đánh nó lắm rồi. Tay chân, mông nó chằng chịt những vết sẹo chưa kịp lành rồi. Nó sợ bị đánh. Nó sợ mẹ.

Nó rủ thằng Bảo trốn đi như nhiều đứa trẻ trong làng này. Thằng Đại, thằng Bần, con Châu đều đã trốn đi đâu hết rồi. Lớp học vốn đã vắng, giờ vắng thêm. Vắng thêm nhưng cũng có sao đâu. Chẳng ai đi tìm bọn nó. Bố mẹ chúng nó còn bận kiếm tiền và phấn đấu đẻ những đứa con khác. Chẳng ai thèm tìm chúng nó. Mẹ thằng Bảo đã bị tai nạn chết khi đi lễ chùa từ khi nó mới lên ba, lên bốn gì đó. Thằng Bảo chắc cũng chẳng còn nhớ nổi mặt mẹ méo hay tròn nữa. Cha nó đi lấy vợ kế. Mẹ kế coi nó như cái gai trong mắt, chỉ muốn nhổ đi. Cha nó chẳng bao giờ biết điều đó. Cha nó không bao giờ thương nó. Tất cả những gì người ta cho nó là tiền và tiền. Ở làng chỉ có thằng Bảo tốt với con Mai. Chỉ thằng Bảo hay mua kẹo giấu mang đi cho con Mai. Vì thế con Mai rủ thằng Bảo chạy trốn.

Thằng Bảo ngoan ngoãn. Nó đi theo con Mai, để con Mai quyết định ăn gì,  làm gì. Hai đứa nó dạt đến khu chợ này từ lúc nào hình như không ai còn nhớ.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Con Mai hận mẹ nó. Cả đời này, nó chẳng còn ai thương, chẳng còn ai để tâm đến sự sống chết của nó nữa. Nó đã từng nghĩ, nó sống ở đây để làm gì. Nó bước ra khỏi khu chợ này, nó chỉ là một đứa bụi đời, nghèo khổ, ngu dốt. Nhưng nó còn ba đứa trẻ kia. Ba đứa trẻ mà nó và thằng Bảo đã tìm thấy trong một ngày mưa gió lụp xụp ở cái xó xỉnh nghèo nàn này.

Con Mai nệ khệ khuân thùng bia nặng. Nó cắn chặt môi, như thể làm vậy sẽ khiến nó bớt đau ở tay. Thằng Bảo đi sau nó. Lúc nhận tiền nó mới giật mình thấy thằng Bảo đứng phía sau, toe toét cười với mình.

Nó hậm hực ra mặt.

- Nói ở đó trông chừng ba đứa kia mà.

- Tụi nó lớn rồi. Bà cái gì cũng dành phần làm. Cứ như bà là con trai ấy nhỉ.

- Kệ tôi.

- Tôi cũng là con trai, tôi khỏe hơn bà, bà phải để tôi làm việc phụ bà chứ.

Con Mai quay ra túm lấy tay nó:

- Ông xem tay ông này, có giống tay con trai không? - Con Mai nói rồi xoa xoa tay nó - Còn tay tôi, từ nhỏ đã chai đầy ra rồi. Tôi làm việc nặng giỏi hơn ông.

Thằng Bảo giữ lấy tay con Mai:

- Tay bà là tay đứa con gái đẹp nhất mà tôi biết.

Nó hậm hực giựt tay khỏi tay thẳng Bảo, bỏ đi trước. Thằng Bảo lại lẽo đẽo theo sau.

- Chiều nay chợ không có việc đâu. Đi tìm nhà đi - Mãi sau nó cũng chịu lên tiếng.

- Đã đủ tiền thuê nhà rồi sao? - Thằng Bảo ngờ nghệch hỏi.

- Tôi muốn ba đứa kia có chỗ ăn ở. Tụi nó còn nhỏ quá. Đâu như mình được.

- Lúc bà đi khỏi nhà, bà cũng chỉ bằng tuổi tụi nó thôi.

- Dẹp đi. Không nói với ông nữa.

Bảo kéo tay nó chạy:

- Thì đi tìm nhà. Gần chợ này có nhiều nhà đang cho thuê mà rẻ lắm. Mấy nay tôi để ý thấy rồi.

                        *

Tụi nó thuê được một căn phòng cấp bốn lụp xụp cuối xóm. Căn phòng ẩm mốc, đặc quánh đủ thứ mùi lẫn lộn vào nhau.

Tối đến năm đứa vẫn ôm nhau ngủ, nhưng chúng không phải ngủ dưới đất, chúng được ngủ trên một tấm phản sạch sẽ.

Con Mai ngủ thiếp luôn vì quá mệt.

Thằng Bảo trở mình dậy. Nó ngồi cả đêm ngoài hè, thỉnh thoảng nhướng mắt vào bên trong xem con Mai có tỉnh dậy hay không. Thằng Bảo nghĩ nó phải ở bên cạnh con Mai suốt đời, để bảo vệ, để che chở cho con Mai. Nó nghĩ rồi lại bật cười. Không biết là nó sẽ bảo vệ con Mai hay con Mai phải bảo vệ nó đây. Dù ai bảo vệ ai cũng mặc kệ. Nó muốn ở bên con Mai, và cả ba đứa nhỏ gầy còm ốm yếu kia nữa. Tiếng cười của chúng mới rôm rả làm sao. Hình như trẻ con chẳng bao giờ ý thức được sự đau khổ hay bất hạnh của chúng. Có nhà để ở, có cơm để ăn là hạnh phúc rồi…

                       *

Ở chợ ngày hôm nay nhiều việc. Con Mai một mình khiêng tải gạo từ xe vào trong chợ. Nó bước đi khó nhọc. Nó vô tình vấp phải những thanh sắt nằm chỏng lỏn bên đường, ngã dúi dụi đầu về phía trước. Bao gạo cũng theo đó mà đè lên người nó. Chân nó tứa máu. Nó nằm bất động. Nó nhắm mắt lại. Nó cảm thấy chân mình như gẫy rời ra. Tự nhiên nó nghĩ đến mẹ. Lần đầu tiên nó nhắm mắt lâu như thế. Nó tưởng như mẹ đang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng như hồi nó mới sinh ra. Nó cứ đinh ninh lúc nó còn chưa biết gì chắc mẹ thương nó lắm, chiều nó lắm. Lúc nó chưa biết gì ấy, mẹ nó đẹp lắm. Nó nhắm nghiền mắt lại. Mẹ nó đang đến và ôm nó. Nó lại tưởng mình đang cuộn trong tay mẹ nó. Nó nhắm mắt nhưng vẫn nghe như có rất nhiều tiếng la hét thảng thốt xung quanh mình. Nó cứ ngỡ mẹ nó chạy lại. Mẹ nó ôm lấy đôi chân đẫm máu của nó kéo đi. Nó tưởng mẹ nó sẽ như biết bao nhiêu người mẹ khác. Nó cứ nhắm mắt lại để mẹ nó vỗ về nó như thế.

Nó tỉnh dậy. Hốt hoảng bước ra khỏi một cơn mơ. Gần mười năm nay, nó chẳng hề mơ thấy hình ảnh mẹ nó. Nó quờ quạng nhìn xung quanh, đêm phủ kín tầm nhìn của nó. Nó chỉ nhìn thấy bóng nhòe nhòe sau lớp màu đen ủ dột ấy.

Tỉnh dậy nó mới biết nó đang đau. Nó cảm thấy đang có từng mũi kim châm trong đầu, nhoi nhói. Chân tay nó rã rời. Nó định ngồi dậy, nhưng nó nhận ra chân mình đang được giữ bằng một đôi nạng nặng trịch. Nó không thể nào nhúc nhích nổi.

- Bà tỉnh rồi à?.

Nó nghển cổ lên nhìn theo tiếng nói. Thằng Bảo đang đứng trước mặt nó. Cả ba đứa trẻ con nheo nhóc của nó nữa, đang nhăn nhó, tò mò theo dõi nó.

- Còn đau không?.

Nó lắc đầu. Đầu đau nhói. Nó không hề kêu một lời nào.

- Thuốc mê làm chị ngủ hơn một ngày rồi. Chắc còn đau lắm - Đứa con trai lớn nhất trong ba đứa thỏ thẻ.

Nó mỉm cười, quay sang hỏi thằng Bảo:

- Ai đưa tôi vào bệnh viện?

 - Dì Tư, chú Tám, và bốn anh em tôi.

- Dì Tư bán gạo. Chú Tám bán than á?

- Chị tỉnh rồi, ba đứa đi ngủ đi - Thằng Bảo quay sang nói với ba đứa trẻ. Ba đứa quay về chiếc sập gỗ của mình.

Thằng Bảo vẫn đứng yên bên chỗ con Mai nằm. Mới một ngày nằm im một chỗ mà con Mai trông đã nhợt nhạt hẳn.

- Mẹ bà đi tìm bà - Thằng Bảo bất ngờ lên tiếng.

Con Mai bắt đầu cười, nó cười rũ rượi. Mái tóc dài rối tung lên một cách khổ sở.

- Bà ta đi tìm tôi? - Tiếng nó nghe như từng viên gạch rơi khan xuống đất, nằm im lìm.

- Bác ấy đã khóc khi nhìn thấy bà ngã xuống.

Mấy năm rồi nó đã quên hẳn khuôn mặt ấy. Nó chỉ nhớ đến những cây bài cười run rẩy trên tay bà ta. Những cây bài cười rờn rợn, những cây bài ấy đã cướp sạch sành sanh người mẹ mà con Mai có. Nó hận những con bài xảo trá trên tay mẹ nó. Nó hận mẹ nó. Tại mẹ mà nó phải đi lang thang. Tại mẹ mà nó trở nên như thế này. Nó chỉ là đứa bụi đời khốn khổ, bẩn thỉu mà thôi.

- Bà đưa tay, tôi xoa dầu cho. Tay bà cũng bị xước nhiều lắm - Tiếng thằng Bảo cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

- Không cần. Tôi tự làm - Giọng nó gắt gỏng. Nó giựt lấy chai dầu trong tay thằng Bảo. Mặc cho nó phản đối, thằng Bảo kéo lấy tay nó, nhẹ nhàng xoa dầu vào những chỗ sưng tấy.

- Bà không thương bà nhưng tôi thấy thương lắm.

Con Mai nhìn trừng trừng vào thằng Bảo:

- Tôi đã bảo không sao. Thương với xót gì? Con trai mà ủy mị hệt như đàn bà con gái thế à?

Thằng Bảo lắc đầu:

- Tôi chỉ có mỗi mình bà thôi mà.

Đến lượt con Mai im lặng.

- Tôi sẽ bảo vệ bà.

- Ai khiến ông phải bảo vệ?

Thẳng Bảo giữ chặt tay con Mai trong tay mình:

- Tôi nói thật đấy. Từ giờ tôi không cho phép bà làm gì để bị đau như bây giờ nữa.

.....

- Bà cứ luôn nói trên đời này không còn ai thương bà, không còn ai quan tâm đến bà. Nhưng bà không biết, tôi đây, tôi thương bà. Và những đứa trẻ kia nữa, tụi nó cũng thương bà vô cùng. Sao bà không hiểu. Còn mẹ bà nữa, bác ấy đang tìm bà đấy. Bác ấy đang đợi bà đấy. Bà không phải bụi đời. À mà không phải, dù bà là bụi đời thật, bà vẫn còn có mẹ đi tìm bà. Tôi đây, cha tôi chắc đã quên hẳn mặt tôi rồi. Còn mẹ tôi, có lẽ đã đầu thai kiếp khác và chẳng còn biết tôi đang là ai ở thế gian này nữa.

Thẳng Bảo vừa nói vừa khóc. Nó khóc như một đứa con nít ngồi trước mặt chị gái mà nhận tội. Nhưng thằng Bảo không ngại ngần gì. Nó khóc vì con Mai là người thân duy nhất của nó bây giờ. Nếu con Mai bị làm sao, nó sẽ trở thành đứa bơ vơ. Nó nhớ người mẹ đã chết của nó. Nó nhớ đến người dì suốt ngày chỉ kiếm cớ để đuổi nó đi. Nó nhớ đến người cha cả đời chỉ biết đưa cho nó những đồng tiền xanh đỏ, và tự hào rằng đó là tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ bến. Nó đã đi theo con Mai. Con Mai là gia đình của nó. "Bụi đời" vẫn được phép yêu thương nhau cơ mà.

Con Mai để im tay nó trong tay thẳng Bảo. Nó cũng không nói gì nữa. Nó cứ nghĩ việc nó ở bên cạnh thằng Bảo hay tụi nhỏ kia chỉ là trách nhiệm. Nó không thể để mấy người đó chịu đói, chịu rách nên mới cố gắng gom góp tất cả mọi công việc. Nhưng trách nhiệm từ đâu mà có với những đứa vốn chỉ xa lạ như tụi nó. Trách nhiệm chẳng phải khởi nguồn từ tình yêu đó sao. Mẹ nó vốn không yêu thương nó, nên chẳng bao giờ bà ta nghĩ rằng bà ta phải có trách nhiệm với nó.

Nó cũng muốn khóc như thằng Bảo. Từ ngày bỏ mẹ nó và ngôi nhà mà nó luôn sợ hãi ấy, nó đã thề sẽ không bao giờ khóc. Nó đã nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ không bao giờ khóc nữa. Vậy mà lúc này đây, nó lại chỉ muốn khóc. - Bà ấy đang ở đâu? - Nó bất chợt hỏi thằng Bảo.

- Bên ngoài. Bác ấy đã ngồi bên ngoài rất lâu rồi - Thằng Bảo quệt nước mắt, rụt rè trả lời.

- Sao ông lại cho bà ấy biết chỗ mình ở. Bà ấy sẽ bắt tôi đi.

Con Mai bắt đầu hoảng loạn. Thằng Bảo giữ chặt lấy tay con Mai. Nó phải nói cho con Mai ngay rằng mẹ nó vừa ở tù về đấy. Mẹ nó với người đàn ông có râu quai nón đã dạt đến đây cả tuần rồi. Chiều qua mẹ nó mới nhìn thấy nó đúng lúc nó ngã xuống và ngất lịm đi. Chân nó chảy choe choét máu vì những miếng sắt nặng đè lên người. Mẹ nó đã chạy đến hét vào mặt nó. Mẹ nó đã lả đi khi truyền cho nó đủ số máu cần thiết. Mẹ nó vừa ở tù về. Những con bài cười rờn rợn kia, mẹ nó đã vứt sạch rồi.

Nó là đứa bụi đời vẫn còn có mẹ. Hình như ngày nó còn bé, từ rất lâu rồi, mẹ nó đã từng nấu cơm rất ngon cho nó ăn.

Thằng Bảo nắm chặt lấy bàn tay sần sùi và đầy vết chai của nó. Mà thằng Bảo đúng thật là công tử, bỏ đi bụi với nó mấy năm nay rồi mà tay vẫn chẳng có một vết chai nào. Tay thằng Bảo mềm quá, y như tay mẹ nó ngày xưa. Nó mang máng nhớ như thế...

P.L.
.
.