Bỗng dưng đông khách

Thứ Hai, 07/08/2017, 08:13
Tôi là người tỉnh ngoài, vài năm trước đây tôi được điều chuyển đến dạy ở trường này. Tôi giao tiếp xã hội không rộng rãi lắm nên hiếm khi có khách đến nhà. Tuy nhiên, một thời gian nhà tôi lúc nào cũng có khách đến.

Đến sớm nhất là hai người đàn ông, một người cao và một người lùn, một người gầy và một người béo. Tôi ra mở cửa, trước mặt tôi là một người đàn ông vừa lùn vừa mập hỏi:

Anh cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của thày giáo Liêu không?

Hóa ra họ là người đến tìm tôi. Tôi mời họ vào trong nhà. Bước qua cửa, người đàn ông cao gầy nhìn căn phòng khắp một lượt từ trong ra ngoài và hỏi: "Thế nào, thầy Liêu không ở đây phải không?". Tôi nói: "Tôi là thầy giáo Liêu đây. Các ông tìm tôi có việc gì phải không?".

- Ồ - Người đàn ông cao gầy hơi bần thần ra một lát - Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ muốn xem một chút thôi: Liêu X.X. là người thế nào với anh?

Minh họa: Lê Tâm.

Tôi không biết Liêu X.X,  người mà ông ta nói là ai, cũng không nghe qua bao giờ. Họ và tôi nói chuyện phiếm về một số vấn đề giáo dục, sau đó họ đứng dậy cáo từ và đi. Hai người đàn ông thực sự kỳ lạ, rốt cuộc họ đến để làm gì? Việc này khiến người ta không hiểu ra làm sao cả.

Vài ngày sau, Giám đốc Sở Giáo dục họ Lưu lại đến. Giám đốc Lưu là người rất kiêu căng và tự phụ, giáo viên nào mà có việc tìm ông ta thì rất khổ sở. Tôi vì chuyện công tác của bà xã đã phải đi tìm ông ta đến mấy lần và khi tôi được điều chuyển đến đây thì vợ tôi vẫn còn phải ở lại dạy ở trường cũ. Hai vợ chồng mỗi người dạy ở một trường nên rất bất tiện. Tôi phải chạy chọt, xin xỏ khắp nơi để cô ấy được chuyển về trường này. Tôi đã đến tìm hiệu trưởng, hiệu trưởng bảo tôi phải đi tìm Giám đốc Sở mới được. Tôi tìm đến Giám đốc Sở họ Lưu, ông Giám đốc Sở nói rằng, cứ để từ từ cho chúng tôi nghiên cứu đã. Việc nghiên cứu này đã qua mấy năm rồi, đến bây giờ vẫn không nghiên cứu ra kết quả gì. Tôi lại tìm ông ta, ông ta lại rất bình thản, nhìn tôi thờ ơ và lạnh lùng. Thật bất ngờ, hôm nay Giám đốc Sở lại tìm đến nhà tôi, nói về chuyện điều động của vợ tôi. Ông ta bảo tôi rằng:

Gần đây Sở có một chỉ tiêu nhận người về, tôi quyết định dành chỉ tiêu này cho anh. Mấy năm nay, tôi thật ái ngại khi không quan tâm đến chuyện của anh, rốt cuộc vấn đề này cũng được giải quyết rồi!

Hôm ấy, Giám đốc Lưu ngồi trong nhà tôi rất lâu, nói rất nhiều, trước lúc ra về có hỏi tôi: "Ông Lý, Chủ tịch thành phố đã nói những gì về tình hình giáo dục hiện nay?". Tôi thấy rất lạ lùng, vì tôi có biết Chủ tịch thành phố bao giờ đâu, Chủ tịch thành phố cũng không nói gì với tôi.

Giám đốc Lưu nói: "Anh đừng giấu tôi nữa, hôm ấy ông Lý Chủ tịch thành phố đến thăm anh, có rất nhiều người cùng biết!".

Người hôm ấy đến nhà tôi là Chủ tịch thành phố à? Tôi không tin. Nhất định là ông Giám đốc bị nhầm rồi!

Thật bất ngờ, ngay ngày hôm sau, ông chủ Trương của Công ty bất động sản Đại Phát lại đến tìm tôi. Ông chủ Trương xuống xe đi vào nhà tôi, mời tôi đi ăn ở khách sạn, làm cho tôi thật bối rối. Làm sao ông ta hôm nay lại lịch sự thế nhỉ? Qua chén rượu thứ ba, ông ta mới nói rõ đầu đuôi. Vốn là ông ta đang muốn cấp đất để xây dựng các tòa nhà, gần đây thành phố quản lý rất chặt, cấp một mét đất cũng phải thông qua Chủ tịch thành phố. Ông ta nhờ tôi làm mai mối.

Tôi nói: "Tôi không quen biết Chủ tịch thành phố, làm sao mà mai mối cho ông được đây?". Ông ta bật lên tiếng cười ha hả: "Anh lại nói đùa rồi! Hôm xưa ông Lý, Chủ tịch thành phố đã đến nhà anh, anh lại không biết ông ấy hay sao?".

Sau đó, có nhiều người đến tìm tôi, họ nói ông Lý, Chủ tịch thành phố đã đến nhà tôi. Những người này đều là những quý khách có máu mặt cả, lời vàng tiếng ngọc, tôi không thể không tin rằng đó là sự thật. Tuy nhiên, sao ông Chủ tịch thành phố lại đến tìm tôi nhỉ? Ngay cả chính tôi cũng còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Trong lòng tôi có một  mối băn khoăn, luôn luôn cảm thấy khó chịu, sau đó, tôi liền viết thư cho Chủ tịch thành phố, hỏi ông ấy vì sao lại tới tìm tôi. Ông Chủ tịch thành phố trả lời qua điện thoại rằng: "Đây chỉ là một sự hiểu lầm, tôi đã từng có một giáo viên, cũng họ Liêu, sống ở địa phương anh đang ở. Hôm ấy tôi muốn thăm thầy Liêu là thầy giáo cũ trước kia của tôi, không phải đến tìm thầy Liêu bây giờ đâu".

Truyện vui của Liêu Quân (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.