Bóc trần chân tướng

Thứ Sáu, 27/11/2015, 08:07
Chiếc xe chạy với tốc độ chầm chậm men theo con đường uốn lượn, liên tục nhồi lắc vì đoạn đường rải đá cấp phối chưa tráng nhựa. Có hai người đang ngồi trong xe. Viên tài xế mày râu nhẵn nhụi trong bộ đồng phục cảnh sát với quân hàm sĩ quan trên cầu vai. Người ngồi ở phía sau thì ngược lại, bị còng tay và bịt miệng bằng một cái khăn mùi xoa, cùng bộ râu lởm chởm lâu ngày chưa cạo trông thật phản cảm.

Bảng tên gắn trên ngực ghi rõ danh xưng tài xế là Mahesh Rawat. Đồng hồ báo mức nhiên liệu nhấp nháy cho thấy xăng sắp hết. Mahesh bỗng chau mày, rồi nhìn vào kính chiếu hậu kèm nụ cười ý nhị.

- Chắc có một cây xăng ở phía dưới kia? - Viên sĩ quan ngoái lại hỏi người ngồi phía sau.

 Kẻ tội phạm cười thầm trước câu hỏi của viên sĩ quan. Chỉ cần xuống tới chân núi, anh ta sẽ tìm được cách thoát thân như đã từng làm…

*

Trung úy Mahesh Rawat lái xe lượn qua một khúc cua tay áo và thấy biển báo trạm xăng thấp thoáng đằng xa. Mahesh liền ghé xe vào, dừng lại sát trụ bơm duy nhất nhưng không thấy ai cả. Tài xế nhấn còi hai lần báo hiệu có khách. Thông thường các cây xăng ở vùng núi đều thuộc loại nhỏ và ngăn nắp, nhưng trạm xăng này lại có vẻ bừa bộn qua mớ hóa đơn tính tiền xen lẫn các vết dầu nhớt vương vãi khắp nơi. Bỗng có tiếng mở cửa, một ông lão đang khệnh khạng đi tới với bộ đồng phục cũ kỹ cùng chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Ông ta dừng bước bên chiếc xe, rồi đứng bất động với vẻ mặt thờ ơ. Mahesh chồm ra ngoài cửa sổ xe.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

- Trụ bơm còn hoạt động không? - Viên sĩ quan hỏi to vì sợ tai ông lão nghễnh ngãng.

- Vâng, còn. Thế anh đổ bao nhiêu? - Ông lão vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn Mahesh theo thói quen của người có tuổi.

- Hãy đổ cho tôi đầy bình.

 Người nhân viên già đi tới trụ bơm, bấm máy tính trên cột trong khi Mahesh bước ra khỏi xe mở nắp thùng xăng. Ông lão kéo vòi xăng lại và chợt nhận ra bộ đồng phục của Mahesh.

- Ồ, thì ra anh là sĩ quan cảnh sát? - Ông ta hỏi nhỏ.

 Mahesh cười, gật đầu.

- Phải. Đang có nhiệm vụ quan trọng - Mahesh nói và chỉ ra phía sau xe.

Ông lão vừa bơm vừa nhìn vào xe…

- Coi chừng đó, ông già - Viên sĩ quan cảnh báo.

Ông lão nhìn thùng xăng sắp tràn rồi từ từ rút vòi bơm ra.

- Nhiệm vụ quan trọng là gì vậy anh? - Ông lão gặng hỏi.

- Tôi đang áp giải một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn được chuyển sang một trại giam khác và tôi có nhiệm vụ đưa hắn tới đó - Sĩ quan Mahesh vừa nói vừa chỉ tay về phía sau xe.

Nhân viên cây xăng liền đến sát bên xe nhìn vào phía trong, tò mò nhìn người đàn ông đang ngồi ở băng ghế sau, với đôi còng trên tay, còn miệng bị bịt kín.

"Ông già này làm mất thì giờ quá", Mahesh thầm nghĩ bởi đang nóng lòng xuống chân núi.

- Hắn phạm tội gì? - Ông lão quay lại phía Mahesh hỏi.

- Giết người hàng loạt. Mười bảy vụ án mạng trên địa bàn sáu bang. Hắn sẽ lĩnh án tử hình - Mahesh cho biết.

- Ấy chết, đừng nên quả quyết thế anh ạ. Một mạng người là rất quý, không ai có quyền tước đoạt sự sống của đồng loại.

- Nhưng đối với những kẻ như hắn… - Mahesh vừa nói vừa chau mày nhìn tên tội phạm ở ghế sau - Nhưng thôi, tôi trả tiền rồi đi đây.

Mahesh nhìn cột số điện tử, móc ví lấy ra hai tờ một trăm rupee đưa cho người nhân viên già.

- Xin đợi một chút để tôi lấy hóa đơn cho anh - Ông lão nói trước khi quay lại chỗ treo vòi bơm.

- Thôi, không cần - Mahesh nói nhanh - Tôi đang rất vội. À, tặng ông thêm món này - Viên sĩ quan liền đưa cho ông lão tờ năm mươi rupee tiền bo. Người nhân viên vuốt ve tờ hiện kim như thể mới thấy lần đầu.

- Cầm đi - Mahesh vỗ vai ông già - Mua rượu mà uống, tiết trời mùa này buổi đêm lạnh lắm.

- Xin cảm ơn anh - Ông lão nở nụ cười biết ơn rồi hỏi thêm - Thế anh có nghe gì về công trường xây dựng dưới kia không?

Mahesh nhướng mày:

- Công trình xây dựng gì?

- Tôi không biết chi tiết, anh ạ. Nhưng sáng sớm nay có một người đột ngột đến đây, nhờ tôi cung cấp bản đồ đường sá cho mọi loại xe đi qua vùng này. Thế anh đã có bản đồ chưa?

- Chưa có. Ông cho tôi một tấm được không?

Ông lão gật đầu:

- Dĩ nhiên là được. Tập bản đồ để trong phòng tôi, anh đợi ở đây nhé - Ông lão nói và khệnh khạng đi vào văn phòng.

Mahesh quay về chỗ xe đậu, nhìn người đàn ông ở phía sau rồi rủa thầm trong bụng: "Mày sẽ phải trả giá những gì đã làm".

Bỗng có tiếng rắc, rắc… Mahesh chợt điếng người. Viên sĩ quan nghe tiếng âm thanh ghê rợn đó ngay sát sau lưng mình. Mahesh chầm chậm quay người lại, nhìn thấy nòng súng săn đen ngòm ông lão đang cầm. Tiếng rắc rắc là tiếng lên đạn…

- Cấm không được cử động - Ông lão ra lệnh, mắt nhìn thẳng vào kẻ đối diện với khẩu súng nắm chắc trong tay, còn nòng súng nhắm ngay vào đầu Mahesh.

 Hai bàn tay viên sĩ quan rịn mồ hôi, trong khi đầu gối muốn khuỵu xuống.

 - Ông định làm gì?... - Mahesh gượng hỏi.

- Câm mồm! - Ông lão quát rồi gí khẩu súng về phía chiếc xe - Mở cửa sau ra.

 Viên sĩ quan tỏ ý do dự.

- Mở ra, hay là tao phải giẫm lên óc mày để tự đi mở - Người nhân viên già gằn giọng.

 Mahesh lập tức bước lùi lại và mở cửa sau xe. Ông lão nhìn người đàn ông ngồi trong xe hỏi vẻ quan tâm:

- Anh có ổn không? - Ông ta hỏi, còn người đàn ông trong xe gật đầu lia lịa.

- Tháo còng cho anh ta - Ông lão ra lệnh.

Không cần đợi bảo đến lần thứ hai, viên sĩ quan nhanh chóng lấy chùm chìa khóa từ trong túi quần ra, hấp tấp mở chiếc còng số tám trên tay người ngồi trong xe. Chỉ vài phút sau, Mahesh bị trói nghiến lại bằng chính chiếc còng ấy trước khi bị tống lên băng ghế sau. Người đàn ông trong xe đã ra ngoài, chà đi chà lại cặp cổ tay tê dại và nhìn ông lão vẫn đang cầm khẩu súng săn.

- Ông có thể bỏ súng xuống được rồi - Anh ta đề nghị.

Nhân viên trạm xăng lập tức hạ súng xuống, nhìn vào mắt người đàn ông và cất lời:

- Chào anh. Tôi tin anh mới đích thực là sĩ quan Mahesh Rawat.

Người đứng bên gật đầu:

- Phải, nhưng làm sao ông…

- Biết anh là sĩ quan cảnh sát, còn hắn là tội phạm phải không? Tôi biết ngay khi mới thoạt nhìn, từ những lời hắn nói, những việc hắn làm… Không cần thêm gì nữa! - Ông lão quả quyết.

- Hắn lao vào người trong khi tôi đang lái xe - Viên sĩ quan Mahesh nhớ lại - Rồi hắn ngã xuống sàn xe. Tôi dừng xe lại, ra phía sau để kiểm tra, thấy khuôn mặt hắn tím tái... Thế là tôi tháo còng để dễ dựng hắn lên. Nhân cơ hội hắn liền tấn công và đánh tôi ngất xỉu… Khi tỉnh dậy tôi thấy hắn đang mặc đồng phục của mình và lái xe đi. Hắn nói sẽ giết tôi ngay khi thoát khỏi chốn này…

- Những gì hắn nói có đúng không? Có thật hắn đã giết tới mười mấy mạng người? - Ông lão hỏi.

Mahesh gật đầu, rồi hỏi thêm:

- Nhưng làm sao ông biết được hắn là tội phạm?

- Chính cái khăn bịt miệng anh đã tố cáo hắn trước tiên. Thông thường cảnh sát chỉ được phép còng tay nghi phạm. Nếu áp dụng thêm điều gì nữa, sẽ bị giới luật sư phản đối vì thân chủ của họ bị ngược đãi. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ, rằng viên cảnh sát này chắc mới vào nghề nên chưa am tường hết quy định. Nhưng rồi hắn phạm phải sai lầm lớn, do đã từ chối không lấy hóa đơn thanh toán tiền đổ xăng. Bất cứ nhân viên công lực nào cũng cần minh bạch từng đồng tiền thuế của dân, mà anh ta được phép chi tiêu khi thực hiện công vụ. Chẳng có lý do gì ai đó tự dưng bỏ tiền túi của mình ra. Đúng lúc đó, tôi đã gần như chắc chắn rằng hắn là kẻ đội lốt trong trang phục cảnh sát.

- Gần như chắc chắn? Vậy nguyên nhân đích thực là gì? - Mahesh gặng hỏi, không giấu nổi vẻ khâm phục.

Ông lão chợt đỏ mặt:

- À, hắn cho tôi năm chục rupee tiền bo, khoản đó bằng hai mươi lăm phần trăm số tiền đổ xăng kia nhé. Đồng tiền đâu dễ kiếm thế?!... Còn trong thực tế không có người cảnh sát nào lại khuyến khích dân chúng đi uống rượu cả.

Sĩ quan Mahesh Rawat cười lớn, trước khi lột trần kẻ tội phạm và mặc lại đồng phục của mình. Rồi anh xin ông lão tờ hóa đơn tính tiền nhiên liệu. - Thật không ngờ ở cái vùng heo hút hiểm trở này, tinh thần phòng chống tội phạm của người dân lại cao đến vậy - Sĩ quan Mahesh vừa nói vừa nhấn ga trên đường xuống chân núi.

Yedu Krishnan (Ấn Độ)- Trần Hồng (dịch)
.
.