Bí mật tuyệt đối

Thứ Hai, 29/01/2018, 09:00
Trong túi tôi có ba tờ giấy bạc 1.000 yên, đây là số tiền lẻ người bán hàng trả lại khi tôi mua hàng tại chợ trước ga xe lửa chiều hôm qua.

Xem kỹ, tôi giật mình bởi trong số đó có một tờ tiền rách. Tờ bạc bị xé làm đôi ngay chính giữa, sau đó dùng keo trong dán lại một cách tùy tiện, cẩu thả. Tôi nghĩ, dù sao thì cũng là dán, tại sao không dán cho đàng hoàng ngay ngắn mà lại dán xiên xẹo cẩu thả thế này? So với những tờ bạc nguyên lành khác nhau một trời một vực, cầm đến là biết ngay. Tờ bạc này làm sao mà tiêu được?

Do hình dạng của nó khác lạ, chắc chắn là máy bán hàng tự động không chấp nhận. Nó có thể bị cho là tiền giả, máy móc đâu có thể linh hoạt như người được.

Về điểm này con người đối phó tốt hơn, nghĩa là, máy không chấp nhận nhưng con người vẫn có cách để sử dụng được. Chẳng phải chính tôi đã lơ là không chú ý xem xét kỹ khi nhận đồng bạc rách này sao?

Nghe nói là tới ngân hàng đổi cũng được, nhưng, tờ bạc rách này có đáng là bao và cũng không phải do tôi làm rách, việc gì phải đến ngân hàng cho rách việc? Nó bị người ta kẹp vào những đồng bạc khác thối lại cho tôi, vậy sao tôi lại không làm như vậy với người ta chứ?

Có điều không thể chỉ cầm độc một tờ bạc rách này đưa thẳng cho người ta được. Dù có gấp tư tờ bạc rồi mới đưa, thì trước khi cho vào hộc đựng tiền, người bán hàng cũng phải mở nó ra, và đương nhiên là họ không nhận tờ bạc đó. Điều tôi cảm thấy rất khó chịu là người ta có thể cho rằng chính tôi đã dán tờ bạc rách một cách cẩu thả.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Tôi đến cửa hàng ăn dùng một suất cơm, khi trả tiền, tôi xếp tờ 1.000 yên mới cứng lên trên, tờ bạc rách ở dưới, đưa cho cô thu ngân. Tim tôi đập thình thình, chỉ sợ cô ta phát hiện. Thế nhưng cô gái hình như chẳng để ý gì cả.

Tôi thành công lớn.

Mấy hôm sau, sau khi người thu tiền báo đi rồi, tôi chợt nhận ra trong số tiền anh ta thối lại cho tôi có một tờ 1.000 yên rách. Tờ 1.000 yên này không giống tờ bạc rách đã rơi vào tay tôi bữa trước, tuy nhiên cách dán cẩu thả tùy tiện của tờ giấy bạc đó khiến cho tôi không thể nào quên. Nhất định chuyện này là do cùng một người làm.

Hỏng thật! Tôi rất ân hận. Nhưng lúc này đã muộn, người thu tiền báo đã cưỡi Honda đi mất.

Tôi lập tức đến hiệu sách mua vài số tạp chí và mấy tờ báo linh tinh khác và trả tiền theo cách thức cũ, xếp lẫn tờ 1.000 yên rách cùng những tờ bạc khác, trao cho người bán hàng. Thực ra mấy thứ tôi vừa mua chẳng phải là những thứ tôi cần, chỉ là vì… Dù sao, khi xử lý xong chuyện phiền phức này tôi thấy nhẹ hẳn người!

Từ hôm đó về sau, tuần nào hầu như cũng có một, hai tờ bạc lẻ bị xé rách rơi vào tay tôi. Những tờ bạc rách này thường được khéo léo xếp lẫn với những tờ bạc lẻ khác. Biết đâu những người bán hàng đường phố này cố ý trả những tờ bạc rách ấy cho tôi? Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu.

Để đối phó với chuyện này, mỗi lần nhỡ nhận phải những tờ bạc rách, tôi đều tức tốc ra phố mua hàng hoặc ăn uống cốt để tiêu cho xong thứ của nợ ấy!

Hóa ra những tờ bạc rách đó đã tạo ra cho tôi một cách tiêu tiền mới! Nhưng tôi vừa lo sợ, nghi hoặc, vừa không thể lý giải nổi ở đâu ra lại có nhiều tờ bạc 1.000 yên rách như vậy? Nếu nó là sở hữu của một người thì người đó nhất định là một kẻ chẳng ra gì. Tại sao hắn lại phải xé những tờ bạc 1.000 yên như vậy? Và xé để làm gì? Hay… hắn là một kẻ điên đặc biệt thích thú việc xé rách những tờ bạc lẻ?

Dù sao thì việc lưu thông những tờ bạc rách thế này cũng đã được tiến hành một cách khéo léo, trót lọt. Khi sử dụng chúng, điều mấu chốt là không được để cho người khác phát hiện. Vì vậy, trong thời gian này tôi thường rất cẩn thận khi dùng nó, đồng thời cũng hết sức đề phòng khi người bán hàng thối tiền cho tôi.

Một hôm, tôi đến hiệu thuốc tây mua thuốc cảm, khi người bán hàng thối lại tiền, tôi há hốc mồm kinh ngạc: Anh ta điềm nhiên rút một tờ bạc rách đặt lên trên xấp tiền lẻ trả lại cho tôi. Và, tôi đã bắt quả tang kẻ tàng trữ thứ tang vật đáng ngờ đó. Sắc mặt người bán hàng đột nhiên tái mét khi anh ta nhận ra sự vô ý tai hại của mình. Anh ta hấp tấp lấy lại tờ bạc rách nhưng đã bị tôi ngăn lại.

- Chuyện này là thế nào anh bạn?

- Xin lỗi… hết sức xin lỗi ông! - Người bán hàng rơm rớm nước mắt, nói - Mời ông vào trong này một lát được không ạ?

Tôi được dẫn vào một gian phòng nhỏ bên trong. Một lát sau, một người đàn ông trung niên béo tốt bước vào. Ông ta nói:

- Thật lòng xin lỗi ông!

- Ông là chủ ở đây à?

- Không. Tôi là Hội trưởng Hội buôn bán đường phố.

- À ra thế. Nhưng sao người bán hàng kia…

- Vừa rồi, người của cửa hàng đã làm một việc ngu xuẩn. Nghe nói cậu ta là học sinh đi làm thêm để kiếm tiến ăn học. Tôi đã nhiều lần căn dặn là phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà…

- Ông nói đến những tờ bạc rách phải không?

- Đúng vậy. Ông ngạc nhiên lắm sao?

- Quả là tôi rất ngạc nhiên đấy - Tôi gật đầu - Gần đây, tôi có cảm giác những tờ bạc rách kiểu này hình như mỗi ngày một nhiều thêm?

- Đúng như ông nói - Chuyện này là do chúng tôi chủ trương.

- Ông nói sao? Là ông chủ trương? - Tôi không thể tin vào tai mình nữa.

- Ông cũng biết đấy, gần đây hàng hóa đường phố rất khó tiêu thụ, doanh thu sụt giảm hẳn. Chúng tôi rất đau đầu về chuyện này. Cuối cùng, một phương pháp mới đã được nghĩ ra là chiến thuật xé rách những tờ bạc 1.000 yên này. Tờ 1.000 yên bị xé làm đôi và dán lại một cách cẩu thả, xiên xẹo sẽ rất khó tiêu thụ phải không nào?

- Đúng vậy.

- Ai có những đồng tiền đó đều để lẫn hai, ba tờ bạc rách vào những tờ bạc lành để mua hàng. Nhưng loại tiền này không tiêu được qua máy thu tiền ở các trung tâm thương mại hoặc siêu thị lớn. Vì vậy, để tiêu những đồng bạc rách kiểu này, khách hàng chỉ có thể mua ở các quán hàng đường phố, hơn nữa, nhiều khi họ phải mua một lượng hàng lớn hoặc không thực sự cần thiết. Chính vì lẽ đó, doanh số bán hàng của Hiệp hội chúng tôi tăng lên rõ rệt.

- Tôi nghe nói ngân hàng sẽ đổi tiền rách cho dân mà.

- Ông nói không sai. Nhưng, ông đã đi đổi bao giờ chưa?

- Chưa.

- Đó. Phiền phức lắm! Chẳng ai muốn chuốc lấy phiền phức cho mình cả. Đồng bạc đó chẳng phải do mình làm rách, tiêu béng nó đi là xong! Vả lại nó có đáng là bao, sao phải đổi chác cho nó rối ra? Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến vấn đề kinh tế địa phương nữa…

- Hay thật! Cách làm của các vị quả là độc đáo thật!

Ông Hội trưởng nhìn thẳng vào vị khách không mời, có ý thăm dò:

- Tôi có một đề nghị. Anh muốn có thêm thu nhập chứ? Chuyện này rất đơn giản, nhưng thu nhập thì rất khả quan. Tôi giao cho anh một số tờ bạc 1.000 yên, anh chỉ cần xé đôi nó ra rồi dán lại là được. Điều quan trọng là phải chú ý dán xiên xẹo, cẩu thả. Mỗi ngày anh chỉ cần bỏ ra độ một tiếng đồng hồ là xong. Chuyện này không dễ tìm người hợp tác, cho nên người của chúng tôi làm việc khá căng thẳng, mong anh hợp tác giúp đỡ. Đương nhiên là anh phải hứa với tôi: Tuyệt đối không cho bất cứ một người nào khác biết được bí mật này! Nó mà lộ ra cho cảnh sát thì... chắc anh rõ rồi chứ?
Cuntianhao (Nhật Bản)- Trà Ly (dịch)
.
.