Bí mật dưới đầm

Thứ Năm, 29/12/2016, 10:09
Phía ngoài làng Thái Bình, từ lâu đã có một cái đầm rộng chừng 5 mẫu. Dân làng chỉ biết chiếc đầm có từ mấy đời rồi, những người trẻ trong làng thì không biết đã đành, còn cụ ông già nhất làng đã 90 tuổi thì chỉ nhớ rằng khi còn nhỏ đã bơi qua đầm này.

Bên bờ đầm có cây bồ kết cổ thụ. Cây bồ kết có gốc to, hai người ôm không xuể, tán lá xòa rộng. Mùa hè người lớn ngồi hóng mát dưới gốc cây, bọn trẻ con thì nhảy xuống đầm bơi lội. Buổi chiều, các bà, các cô trong làng ôm từng đống quần áo ra bờ đầm, túm năm tụm ba ngồi giặt giũ cười nói vui vẻ. 

Một đêm mùa hè năm ngoái, bóng trăng treo lơ lửng trên trời, màn đêm mờ mờ, ảo ảo, mặt đất bao trùm một màu sắc thần bí. Hơn 10 giờ đêm, Điền Diễm, là một cô dâu mới cưới vội vã đi ra ngoài đường. 

Đột nhiên, một "quái vật" cao, to, miệng đỏ lòm thè ra chiếc lưỡi dài, như cơn gió lốc ập đến. Điền Diễm thất kinh, sợ hãi ngã sóng xoài xuống đất. Trong nháy mắt "quái vật" đã đến bên Điền Diễm, xé quần xé áo của cô. 

Sau phút hoảng hồn, cô lập tức trấn tĩnh lại, nghĩ mình gặp yêu râu xanh rồi. Theo bản năng, cô bắt đầu chống cự, hét lên: "Cứu tôi với! Cứu…với!".

Minh họa: Lê Tâm.

Lúc này dân làng chưa ngủ, mọi người nhao nhao chạy ra khỏi nhà, tới chỗ Điền Diễm. Có người đã kịp thời gọi số điện thoại 110 báo cảnh sát. Một loáng sau đã nghe thấy "toe, toe" tiếng còi xe cảnh sát từ xa tiến lại, tiếng kêu thét ầm ĩ. "Quái vật" thấy thế vội chạy như bay và nhảy tõm xuống đầm. Dân trong làng và cảnh sát 110 bao vây xung quanh đầm, người đông như nêm cối, kiến chui cũng khó lọt. Mọi người nghĩ rằng: "Đợi xem mày ở dưới nước được bao lâu?".

Tuy nhiên, đợi 3 phút, rồi 10 phút, trên mặt đầm vẫn lặng như tờ không có gì cả.

Nửa giờ sau, mặt nước vẫn yên lặng.

Thật kinh ngạc! Đám đông bắt đầu nhốn nháo, một số người lớn tuổi, đặc biệt các cụ bà bảy, tám mươi tuổi bắt đầu thì thầm bàn tán, chắc chắn là trong đầm có thủy quái. Những bà già khác thì về nhà lấy hương và tiền giấy mang ra đốt, cầu xin thủy quái ngừng quấy rối những phụ nữ trẻ trong thôn.

Một lúc lâu, mặt nước đầm vẫn không có gì dù là tiếng động nhỏ nhất. Đội trưởng cảnh sát họ Vương bối rối nói:

- Nghi phạm có thể bị chết đuối rồi!

Sĩ quan cảnh sát phụ trách trị an họ Mã nói:

- Người chết đuối chắc chắn sẽ nổi lên, sau đó lại chìm xuống. Có lẽ chúng ta phải chực sẵn ở đây liên tục. Tất nhiên có một khả năng rằng, nghi can nhảy xuống đầm, đầu chúi xuống bùn hoặc mắc dưới rong rêu, nên xác không nổi lên được.

- Xuống nước mà lục soát!- Đội trưởng Vương ra lệnh. Sĩ quan cảnh sát Mã và hai, ba cảnh sát khác nhảy xuống đầm, ngụp lặn dưới nước tìm ra kẻ tình nghi. Mấy chàng trai trong làng bơi lặn giỏi cũng nhảy theo xuống đầm, cùng cảnh sát tìm kiếm nghi phạm. Thật lạ, bảy, tám người ở dưới nước tìm đi tìm lại hơn một tiếng động hồ, mang cả lưới ra quét tận đáy bùn mà cũng không tìm thấy nghi phạm đâu.

Hay là ma chăng? Đội trưởng Vương quay sang Điền Diễm hỏi:

- Cô có thực gặp yêu râu xanh không?

Điền Diễm duỗi tay trái ra, chỉ một vài vết trầy xước còn mới trên cổ tay, nói: "Một chuyện lớn như vậy, tôi làm sao dám nói dối?".

Đang trong lúc Đội trưởng Vương và các cảnh sát đang cảm thấy không biết xoay xở ra sao thì có một cậu bé đột nhiên chạy đến bên cảnh sát Mã, ra hiệu và nói:

- Chú Mã, cháu nói với chú bí mật này!

Cảnh sát Mã nhìn lại, hóa ra là Hổ Tử. Cậu bé năm nay chưa đến 10 tuổi, trông rất thông minh lanh lợi và dễ mến. Cảnh sát Mã đến làng này thường hay chơi với Hổ Tử, nên hai người đã quen nhau. Ngay lúc ấy cảnh sát Mã nghĩ rằng, Hồ Tử rủ mình đi chơi đây. Ông vẫy tay và nói:

- Hổ Tử, chú đang bận tìm bắt kẻ xấu, đừng làm rắc rối ở đây.

  Hổ Tử nghe xong miệng mím lại, khó chịu nói:

- Vâng, nếu với người khác, cháu sẽ không nói đâu!

Đội trưởng Vương nghe nói như vậy thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ, tục ngữ có câu "trẻ con không nói dối", biết đâu Hổ Tử lại cung cấp những manh mối có giá trị thì sao. Nghĩ vậy, ông vội vàng nháy mắt ra hiệu cho cảnh sát Mã. Ông này vội vàng cúi xuống ôm lấy Hổ Tử và nói:

- Hổ Tử ơi, lúc nãy chú sai rồi. Cháu có bí mật gì vậy, mau mau nói cho các chú nghe nào!

Hổ Tử từ bực tức chuyển sang vui vẻ, cậu ta ghé miệng vào tai cảnh sát Mã nói mấy câu. Cảnh sát Mã nghe xong, ngay lập tức thì thầm bên tai Đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương nghe xong rất mừng, ngay lập tức ra lệnh cho cảnh sát Mã và mấy sảnh sát khác, tay cầm súng ngắn, tay cầm còng số 8, cùng lặn xuống nước. Không phải mất nhiều công, họ đã còng tay một người từ dưới nước đưa lên bờ, đồng thời họ còn mang lên một chiếc mặt nạ vô cùng kinh dị và mấy thứ là mì ăn liền, chai nước khoáng…

Mọi người đều nhìn xem ai, hừ, đây chẳng phải là Trương Khánh, một chàng trai trong làng đấy hay sao?

Thấy yêu râu xanh hãm hiếp mình là Trương Khánh, Điền Diễm run lên vì tức giận, thậm chí không nói nên lời:

- Trương Khánh...... Anh, anh… không phải là con người.

Trương Khánh là bạn học của Điền Diễm từ tiểu học đến trung học. Ở trường trung học, Trương Khánh thích Điền Diễm, hắn đã yêu cô đến điên cuồng, nhưng cô kiên quyết khước từ. Cuối cùng Điền Diễm kết hôn với một chàng trai cùng làng. Vì vậy, quan hệ của chàng trai này và Trương Khánh rất căng thẳng.

Sau khi Điền Diễm lấy chồng, bụng dạ Trương Khánh hẹp hòi, suy nghĩ không thấu đáo. Anh ta nghĩ: "Điền Diễm ơi, Điền Diễm, em là đối tượng tôi dốc lòng theo đuổi, em không muốn lấy tôi thì thôi, thiên hạ này có bao chàng trai tốt em không lấy, sao lại lấy người cùng làng chúng mình, lấy ngay người bạn tốt của tôi, hàng ngày cứ đi qua đi lại trước mắt tôi, em có phải là chọc tức tôi hay không?". Trương Khánh càng nghĩ càng giận, nghĩ mình đã đi vào ngõ cụt và quyết tâm trả thù cô. 

Trả thù Điền Diễm, nói thì dễ hơn làm. Là một thanh niên có học, Trương Khánh biết không thể vì chuyện này mà mang tuổi xuân và tiền đồ của mình mà đánh đổi. Làm sao có thể không chỉ trả thù Điền Diễm mà còn bảo vệ tiền đồ của mình? Vào một ngày, Trương Khánh bơi dưới đầm trong tâm trạng chán nản, vô tình phát hiện ra bí mật. Với bí mật này, Trương Khánh bắt đầu mạnh dạn thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Để không cho Điền Diễm thấy mặt thật của mình, nhưng cũng để dọa Điền Diễm một trận, Trương Khánh làm một chiếc mặt nạ.

Đêm đó, Trương Khánh phát hiện thấy Điền Diễm ra ngoài một mình, anh ta vội vã lẳng lặng đi theo. Khi Điền Diễm đi đến gần đầm làng, Trương Khánh thấy xung quanh không một bóng người mới nghĩ rằng: "Đây đúng là cơ hội Trời cho, mình bây giờ sàm sỡ Điền Diễm, việc lớn thành công mà không bị ai nhìn thấy là tốt nhất, chẳng may Điền Diễm chống cự mà bị người khác phát hiện, mình chỉ cần nhảy xuống đầm là xong". Thế là anh ta đeo mặt nạ lên, vồ lấy làm nhục Điền Diễm.

Khi Điền Diễm bị tấn công, cô ta đã cố chống cự và hét lên. Trương Khánh thấy chuyện không xong, liền chạy đến bên đầm và nhảy xuống. Khi cảnh sát và dân làng bao vây tìm Trương Khánh, anh ta nằm thư thả nhấm nháp ăn mì ăn liền, uống nước khoáng ngay bên đầm. Thấy cảnh sát chạy đi chạy lại, Trương Khánh không thể không cười một mình: "Các ông ngu ngốc cứ tìm bên ngoài đi, dẫu có ba ngày ba đêm ta cũng chẳng sợ".

Vậy rốt cuộc Trương Khánh trốn ở đâu?

Nguyên là ở ngay bên bờ đầm, cây bồ kết đã sống lâu đời, nhìn bên ngoài, thân của nó không có sự khác biệt với các cây khác, nhưng thực tế giữa gốc cây có lẽ vì quá già đã bị mục nát nên trống rỗng, tạo thành một hang lớn có sức chứa 1-2 người. Miệng hang lại chìm dưới mặt nước, thông với phía dưới đầm. Một lỗ rộng khoảng một gang  tay, cao hơn một thước, cách mặt đất chừng ba mét, cực kỳ khó bị ai tìm thấy.

Trương Khánh là một người cẩn thận. Để cuộc trả thù được trọn vẹn, anh ta đã tính trước mọi chuyện sẽ xảy ra, nên đã trữ sắn mì ăn liền và nước khoáng trong hang dưới gốc cây, để có thể ở lại một thời gian dài trong gốc cây rỗng mà không ai tìm thấy.

Nhưng anh ta không bao giờ nghĩ đến là bí mật dưới gốc cây, ngoài anh ta ra thì còn có Hồ Tử và mấy đứa trẻ khác cũng biết điều này.

An Quảng Lộc (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.