Bí mật cuộc gọi

Thứ Hai, 18/06/2018, 08:03
Tại sao lại không bao giờ có một cảnh sát bất kì nào khi bạn cần đến anh ta? Một người bán vé, người gác cổng, hoặc bất cứ ai, mà người đó mặc đồng phục? Như thể cả thế giới đã được bàn giao cho máy móc. Nhấn cái này, kéo cái kia. Đúng là không có gì lạ khi mọi người đang mất dần các kỹ năng giao tiếp xã hội của mình.

Cô đưa mắt lướt qua các quầy hàng giảm giá trong siêu thị nằm trên đường từ thư viện về nhà, tìm kiếm một cái gì đó để ăn, giá cả vừa phải chăng lại vừa ngon. Hai điều ấy vẻ như không khả thi khi cô phát hiện một người đàn ông đang nheo mắt nhìn cô mỉm cười. Theo bản năng, cô lảng mắt ra hướng khác. Nhặt đại một thứ vứt vào trong giỏ, cô rảo bước đến quầy thanh toán rồi bước ra ngoài. Khi cô đi được khoảng nửa quãng đường giữa siêu thị và ga tàu Paddington thì người đàn ông khi nãy cũng bắt kịp.

- Xin lỗi. Có phiền gì cô không ạ?

Cô liếc người đàn ông bằng một ánh nhìn lạnh lùng. Anh ta khoảng bốn mươi tuổi, có thể già hơn, tóc xám, gương mặt sưng húp.

- Tôi muốn có một đề nghị với cô.

Minh họa: Nguyễn Thị Hiền.

Tại sao lại không bao giờ có một cảnh sát bất kì nào khi bạn cần đến anh ta? Một người bán vé, người gác cổng, hoặc bất cứ ai, mà người đó mặc đồng phục? Như thể cả thế giới đã được bàn giao cho máy móc. Nhấn cái này, kéo cái kia. Đúng là không có gì lạ khi mọi người đang mất dần các kỹ năng giao tiếp xã hội của mình.

- Tôi không phải là loại gái gọi - Cô trả lời giọng lạnh lùng và bước nhanh hơn.

- Không, không. Tôi không có ý đó. - Anh ta mỉm cười vẻ hối lỗi - Ý tôi không phải vậy… tôi vừa nghĩ…

Anh ta gãi đầu, nhìn xuống cái túi cô mang.

- Cô có thể tiêu một số tiền mặt. Một trăm bảng chẳng hạn.

- Anh đang tìm kiếm một người nào đó thiếu tiền phải không?

“Hoặc anh ta là một kẻ điên, hoặc anh ta đang rất buồn”. Ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu cô.

- Thế bằng cách gì vậy?

- Không có gì ghê gớm cả. Tất cả cô phải làm là thực hiện một cuộc gọi.

- Và?

- Không có gì hết, thậm chí, cô không phải nói bất cứ điều gì ngoại trừ việc thông báo cô đang ở đâu.

- Tất cả chỉ có vậy?

- Chỉ đơn giản vậy thôi.

Cô dừng lại, khịt khịt mũi. Mẹ cô đã luôn chú ý đến cô khi thấy có biểu hiện đó. Cô thường làm điều ấy khi tâm trạng lo lắng, bất an.

- Điều đó có nghĩa là sao? Có phải giống như diễn viên đóng trò đùa trong một cảnh quay truyền hình thực tế?

- Một thứ đại loại kiểu vậy.

Nụ cười của anh ta đầy gượng gạo.

- Tiền ở đâu?

Anh ta hấp tấp móc ví rút ra những đồng mười bảng và bắt đầu đếm từ một đến mười.

Sẽ có bao nhiêu rắc rối gặp phải khi bạn thực hiện một cuộc gọi điện thoại? Cô chợt băn khoăn.

- Không.

Cô trả lời dứt khoát rồi rảo bước.

- Hai trăm - Anh ta cũng bước theo và rút thêm những đồng tiền ra khỏi ví như một nhà ảo thuật.

- Không.

- Hai trăm rưởi vậy.

Nó là một khoản tốt để trả tiền nhà trọ cho những tháng tiếp theo của một sinh viên như cô.

- Tất cả tôi phải làm là bấm một số điện thoại, đúng không? - Cô hỏi lại, giọng lưỡng lự.

- Và nói cô đang ở đâu - Anh ta tiếp lời.

Khi họ sắp đi qua một trạm điện thoại công cộng ở phía xa của nhà ga, anh ta dừng lại và đưa cho cô một chiếc thẻ có ghi số điện thoại trên đó. Băn khoăn một chút, cuối cùng cô cầm lấy, bước vào và quay số. Cô giật mình khi tiếng một người trả lời từ bên kia đầu dây.

- Xin chào.

Tiếng một người đàn bà.

- Xin chào.

Có một khoảng lặng dài. Cô có thể nghe thấy hơi thở phân vân nghĩ ngợi của người đàn bà.

- Mallory? Con đó phải không?

Một khoảng lặng dài khác. Rồi sau đó tiếng nức nở vang lên khiến tim cô như muốn bật khỏi lồng ngực.

- Làm ơn, con yêu, nói một điều gì đó đi. Bất cứ điều gì. Chỉ cần nói cho mẹ, con đang ở đâu.

Đây là gợi ý của bà ta.

- Nhà ga Paddington.

- Ồ, cảm ơn Chúa, cứ ở đó. Mẹ đến ngay đây.

Đường dây bỏ máy tút tút. Cô dập ống nghe rồi bước ra. Đôi mắt cô gặp mắt người đàn ông.

- Mallory là ai?

- Đó không phải là mối quan tâm của cô - Anh ta nói - Hãy cầm lấy tiền của mình.

Khuya hôm đó, cô nhìn chằm chằm vào những nếp gấp ở xấp tiền trên bàn mà người đàn ông đưa cho, băn khoăn tự hỏi về tình huống lúc ban chiều. Người đàn bà đã khóc. Cô nghe giọng đầy lo sợ. Mallory là con gái của bà ta? Có phải người đàn ông chọn cô vì cô cùng độ tuổi với Mallory? Ông ta đã lôi kéo cô giúp để khiến người đàn bà nghĩ rằng con gái bà ta đã trở về rồi? Tại sao? Chắc chắn, bởi vì ông ta không thể gần người đàn bà bằng bất cứ cách nào khác. Cô không tin ông ta. Thậm chí hơn thế nữa. Cô sợ ông ta. Và giờ đây, cô đã bước vào trong vòng âm mưu của ông ta.

Nhét tiền vào túi, cô chạy ra ngoài.

Khi ngang qua bốt điện thoại mà mình đã gọi lúc chiều, bước chân cô chợt ngập ngừng. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Có lẽ mình nên báo cảnh sát...

Cô bước vào và quay số.

- A lô. Cảnh sát đây. Có chuyện gì vậy?

Cô ngập ngừng thuật lại câu chuyện lúc ban chiều cũng như cảm giác lo lắng chuyện không hay xảy đến với người đàn bà kia. Có tiếng cười vang trong máy, rồi lời giải thích được đưa ra, rằng đó có thể chỉ là một trò đùa bệnh hoạn của gã đàn ông. Nhưng người cảnh sát cũng hứa rằng sẽ ghé qua nhà ga xem thế nào.

Cô bước ra và rảo bước đến sân ga. Lúc bấy giờ đã muộn và nhà ga đã vắng người. Không khó để nhận ra người đàn bà. Chỉ có thêm một người nữa trong tầm mắt cô. Đó là một người đàn ông gầy gò đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái cốc không trước mặt mình đủ để nói lên ông ta đợi đã lâu. Người đàn bà khoảng độ năm mươi. Bà ta mặc một chiếc áo khoác lông cừu, tay phải đang vuốt vuốt lên chiếc nhẫn trên ngón tay trái. Tất cả có phải chỉ là một trò đùa bệnh hoạn như cảnh sát đã nói? Một kiểu độc ác cố tình gây ra cho người kia sau nhiều năm hôn nhân cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt? Không có bất cứ dấu hiệu nào của người đàn ông xuất hiện ở đây.

Cô cẩn thận đi quanh một vòng tìm kiếm, nhìn vào bất cứ góc nào có thể tìm. Cuối cùng, không thể tự kiềm chế mình, cô tiến đến sát chiếc ghế mà người đàn bà đang ngồi. Thấy cô đến, người đàn bà ngước mắt lên.

- Xin lỗi. Cô đang đợi một người nào đó phải không ạ?

- Vâng. Có thể nói như vậy - Gương mặt bà ta chợt trở nên nghiêm trọng.

- Cháu là người... người mà đã gọi điện cho cô lúc chiều.

- Cô đã gặp nó? Cô đã gặp Mallory? Nó ổn chứ? - Người đàn bà cuống cuồng.

- Cháu không gặp cô ấy.

- Nhưng... Tôi không hiểu

Rồi cô giải thích toàn bộ câu chuyện. Lúc ở siêu thị. Cuộc trò chuyện với người đàn ông. Tiền. Những thứ mà cô đã thực hiện như một cuộc mua bán.

- Nhìn cháu này, cháu thực sự xin lỗi nếu cháu là nguyên nhân gây ra bất cứ nỗi đau nào cho cô.

Người đàn bà hốt hoảng đứng dậy, nắm chặt lấy vai cô.

- Gã đàn ông ấy, cô đã gặp lại hắn chưa?

- Không, cháu đã tìm xung quanh nhưng không thấy ông ấy ở đây.

- Cảm ơn Chúa!

Giọng người đàn bà như cất được gánh nặng. Bà ta nhìn vào mắt cô.

- Cô phải rời đi. Ngay lập tức.

- Cháu không hiểu.

- Cô đang gặp nguy hiểm, cô có biết không. Đây là cách mà ông ta bắt Mallory của tôi.

- Cái gì cơ ạ?

Cô bất chợt cảm thấy rất sợ hãi.

- Chúng ta, cả hai, phải ngay lập tức biến khỏi đây.

- Vâng, nhưng... thế còn Mallory?

- Tôi có một chiếc xe đậu ở góc ngoài kia. Mallory sẽ phải đợi.

Cô bị cuốn theo sự khẩn trương của toàn bộ mọi thứ. Họ hối hả quay đầu đi ra ngoài. Không gian tối và lạnh. Cô băn khoăn, lẫn lộn trong đầu về những gì mình đã trải qua. Họ vội vã chạy dọc theo hàng xe đỗ. Một cánh cửa xe trượt mở và cô bị đẩy vào bên trong chiếc xe tải lớn. Một miếng vải bịt lấy mũi và miệng cô cho đến khi cô hoàn toàn mất ý thức.

Khi cô mở mắt ra thì chỉ thấy lạnh và tối. Đôi tay cô bị trói chặt. Chiếc xe đang chạy ở một nơi nào đó rất xa. Không có chiếc xe nào ở quanh đó. Một con đường giữa hư không... Có tiếng hai người đang nói chuyện. Một đàn ông và một đàn bà. Giọng của cả hai nghe có vẻ lạ lùng, nhưng cô vẫn nhận ra họ. Cả hai.

- Làm thế nào mà em biết cô ta sẽ trở lại? - Giọng người đàn ông phấn khích.

- Bọn nó luôn luôn làm điều ấy. Lương tâm hoặc một cái gì đó... Sẽ không bao giờ thất bại.

Người đàn bà cười khúc khích.

- Con bé đó thật xinh xắn.

- Em nghĩ anh thích con bé đó. Tình yêu của em. Chúng ta sẽ có nhiều trò vui với con bé này.

- Lúc chúng ta đi ra, anh có thấy một tay cảnh sát đi vào. Có lẽ con bé đã báo cảnh sát. Và thằng cha cảnh sát ấy sẽ rủa thầm rằng giữa đêm hôm lại đi mắc lỡm một trò đùa vớ vẩn.

Tiếng rúc rích cười của cả hai lại vang lên.

Ở phía sau, cô lăn sang bên cạnh và cố gắng ngồi dậy. Cô muốn hét lên nhưng không thể nào vì miệng bị bịt rất chặt.

Parker bilal (Anh)- Nguyễn Mạnh Hùng (dịch)
.
.