Bí ẩn về tên cắt cổ

Thứ Sáu, 13/01/2017, 15:41
Một mạng người chưa phải là đủ cho cái đêm mưa gió đó. Không đầy một giờ sau, hạ sĩ Taiman đang đi tuần qua quảng trường Miner chợt nhìn thấy một đống gì lù lù trong góc tối. Anh bấm đèn rọi vào đó và hét lên một tiếng. Cái đống lù lù đó chính là thi thể một phụ nữ...

Một tên sát nhân điên cuồng đang tự do hoành hành tại London mà cảnh sát không cách gì lần ra tung tích. Thanh tra Logan run rẩy mở bì thư lấm lem vết máu mà hạ sĩ Taiman vừa trao cho anh:

“Thưa các ngài kính mến,

Tôi nghe giang hồ đồn thổi rằng các ngài đã bắt được tôi. Tôi hy vọng thành tích mới nhất này sẽ thuyết phục được các ngài về điều hoàn toàn trái ngược. Đó là một thành tích thật tuyệt diệu. Tôi không để cô ta kịp la lên một tiếng. Con dao của tôi còn tốt và bén lắm, xin thưa rằng các ngài sẽ còn nghe về nó nhiều lần nữa.

Kính thư,

Jack – cắt cổ”.

*

Đêm thứ sáu đó, khu East End của London trông như một trại lính. Hầu như mỗi góc đường đều có các cảnh sát viên tích cực canh phòng. Một cơn mưa phùn lất phất trên những con phố hẹp, nhưng điều đó không ngăn được những cư dân ở đây đổ ra đường đến những khu giải trí sau một ngày mưu sinh vất vả.

Nhưng tại một con phố tối tăm gần quảng trường Miner, có kẻ đang giải trí bằng một cách khác hẳn. Và tất cả đoàn quân hùng hậu của ngài Charles cũng không ngăn được trò chơi của hắn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Các cảnh sát viên tiếp tục đứng co ro bồn chồn dưới cơn mưa phùn. Một người làm nghề mua bán ve chai đang mệt mỏi đánh chiếc xe ngựa lạch cạch đi xuống cuối phố thì bỗng nhiên con ngựa tơ dừng lại. Người đàn ông nhảy xuống xe, lấy chiếc roi ngựa quơ quơ trên mặt đất. Ông ta đụng phải vật gì mềm mềm. Người đàn ông đánh lên một que diêm. Qua ánh lửa chập chờn, ông ta thấy một người đàn bà nằm gục bên lề đường ướt át, cổ bị cắt lìa và máu nóng vẫn còn chảy ra lênh láng.

Nhưng một mạng người chưa phải là đủ cho cái đêm mưa gió đó. Không đầy một giờ sau, hạ sĩ Taiman đang đi tuần qua quảng trường Miner chợt nhìn thấy một đống gì lù lù trong góc tối. Anh bấm đèn rọi vào đó và hét lên một tiếng. Cái đống lù lù đó chính là thi thể một phụ nữ.

Mười phút sau thanh tra Logan đã có mặt tại hiện trường.

- Hai án mạng trong vòng một tiếng đồng hồ – Anh kêu lên – Làm sao cái thằng điên này có thể làm được chuyện đó?

-  Chắc chắn là hắn rất lẹ tay – Hạ sĩ Taiman nói – Tôi đi tuần qua đây cứ 15 phút một lần. Nhất định là hắn biết rõ thời gian biểu của tôi và đã giết cô này vào giữa hai vòng tuần tra.

- Đúng là hắn biết rõ việc canh phòng của ta – Logan tán thành – Đó là manh mối đầu tiên của chúng ta. Không có gì đáng kể, nhưng dù sao cũng là một dấu vết.

Minh họa: Tô Chiêm.

Trưa hôm sau, thanh tra Logan bước vào văn phòng ngài Charles, dằn mạnh lá thư lên bàn. Trông anh hết sức tức giận:

- Thư của thằng jack – cắt cổ đây. Tội ác mới đây của hắn hình như làm hắn rất hứng chí đến mức làm thơ nữa đấy.

Ngài Charles đọc lên bài thơ viết bằng mực đỏ:

“Hai cô nàng run lên vì sợ

Tìm một nơi trú ẩn dưới mưa

Chỉ vài dao hai cô như một

Mà cô sau chém mới sướng sao!”

- Người đàn ông bán ve chai đã tình cờ cản trở trò chơi đầu tiên của hắn – Logan giải thích – Do vậy, hắn đã bù lại bằng nạn nhân thứ hai. Ngay cả mẹ ruột của cô gái bất hạnh này cũng khó lòng nhận ra được con mình.

Ngài Charles Warren lặng thinh trừng trừng nhìn lá thư đặt trên bàn. Chốc sau, ông ngước lên nhìn Logan.

- Này thanh tra, hãy tung các thám tử của anh ra đi – Cuối cùng ông ta nói – Giờ đây, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Logan huy động ngay nhân viên của anh đến các phố thuộc khu East End. Anh vừa bố trí công việc xong thì hạ sĩ Taiman dẫn một người đàn bà vóc nhỏ nhắn, tóc xám đến gặp anh.

- Thưa thanh tra, đây là bà Galway – Taiman giới thiệu – Bà ấy có quen với người phụ nữ thứ nhất bị giết đêm qua.

Thanh tra Logan chăm chú nhìn người đàn bà trung niên đứng trước mặt ông.

- Người quen của bà có thường đi chơi với những kẻ lạ mặt không? – ông hỏi.

- Không, thưa ông – Bà Galway nói, lắc lắc mái đầu nhỏ nhắn – Mary là một cô gái đứng đắn. Tất cả các cô gái của tôi đều đứng đắn, thưa thanh tra. Tôi luôn luôn khuyên bảo họ là phải sống nghiêm túc. Đối với tôi điều đó như là một bổn phận mà tôi phải làm.

- Các cô gái của bà? - Thanh tra Logan hỏi.

- Bà Galway đang điều hành một trường y tá ở quảng trường Miner – Hạ sĩ Taiman giải thích – Tôi có thể nói thêm đó là một ngôi trường rất đàng hoàng, và có nội qui nghiêm ngặt.

- Tôi hiểu – Thanh tra nói – Tôi muốn có địa chỉ của bà, thưa bà Galway, để sau này chúng tôi có thể liên lạc với bà nếu như cần biết thêm điều gì.

Bà Galway mỉm cười viết địa chỉ vào cuốn sổ hạ sĩ Taiwan đưa cho bà.

- Tôi luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể giúp các ông – Bà nói và cúi chào hai người cảnh sát rồi lẹ làng bước đi.

- Taiman này, tốt hơn là cậu hãy đi tuần đi – Thanh tra nói – Gần tối rồi. Đây là thời điểm yêu thích của tên sát nhân đấy.

- Vâng, tôi biết – Taiman hít sâu một hơi dài – Còn anh, anh sẽ ở đâu?

Thanh tra Logan mỉm cười:

- Tôi sẽ giăng một cái bẫy nhỏ chờ tên Jack.

*

Khu East End hoàn toàn yên tĩnh. Người người rút hết vào nhà đóng kín cửa lại. Ngay cả những bà mẹ vô tâm nhất cũng lo gọi con cái về nhà đầy đủ trước khi đêm xuống. Không ai muốn người thân của mình sẽ là nạn nhân kế tiếp của tên cắt cổ.

Vậy mà có một người đàn bà say rượu lảo đảo đi về phía quảng trường Miner một cách vô tư không chút lo lắng. Chị ta còn gân cổ lên hát một bài ca đang thịnh hành ở các quán rượu. Bỗng chị ta cảm thấy có người nắm lấy khuỷu tay mình. Người đó chính là bà Galway tử tế.

- Chị làm gì ở ngoài này mà ca hát om sòm vậy? Muốn gọi thằng Jack đến cắt cổ chị hả?

Người đàn bà say rượu cười lên sằng sặc. Nếu bà Galway không nắm chặt tay chị ta, hẳn là chị ta đã té xuống lề đường.

- Đừng có hù con Agnes này – Chị ta nói, giọng khản đặc – Tôi không sợ ai cả.

- Thôi chị lại đây với tôi nào – Bà Galway cương quyết nói – Tôi sẽ dẫn chị về nhà tôi. Tôi không muốn lương tâm mình phải cắn rứt về cái chết oan uổng của chị.

Về tới nhà, bà Galway để Agnes ngồi ở bàn nhà bếp. Bà ta bắc ấm lên đun nước.

- Tôi nghĩ rằng một tách trà nóng sẽ có ích cho chị – Bà ta nói – Nó sẽ làm cho chị tỉnh táo lại và biết lo cho tính mạng mình một chút.

Agnes đưa ngón tay chỉ mấy con dao nằm trên bàn.

- Bà thì đâu có gì phải sợ nhỉ. Đã có mớ dao kia bảo vệ rồi – Chị ta nói, gương mặt lấm lem, bẩn thỉu thoáng cười.

Bà Galway nhíu mày nhìn.

- Tôi cần có dao để hành nghề vậy thôi, không có gì hơn – Bà ta nói – Làm y tá nhiều khi tôi cũng rạch da cắt thịt người ta y như bác sĩ vậy.

- Thiên hạ nói thằng cha chuyên môn cắt cổ người này cũng chơi dao rành lắm. Tôi thì tôi nghĩ khác về hắn, chứ không phải như thiên hạ nghĩ.

- Thế à, - Bà Galway có vẻ chú ý đến Agnes hơn – Vậy chị nghĩ sao về hắn?

- Mấy ông cảnh sát cứ băn khoăn không hiểu làm sao một người đàn ông vừa giết người xong, mình còn dính đầy máu của nạn nhân, lại có thể thoát qua được mạng lưới canh phòng dày đặc của họ. Tôi thì tôi nói một người đàn ông không thể nào thoát nổi. Tôi nói cho bà nghe tên sát nhân này thực ra không phải là đàn ông như mọi người lầm tưởng đâu.

Bà Galway cầm con dao to nhất lên khỏi mặt bàn.

- Nói tiếp đi – Bà ta la lên – Vậy thì hắn là cái thứ gì chứ?

Agnes ghé sát lại gần bên bà Galway. Chị ta thì thầm:

- Đó là một người đàn bà, như tôi hay như bà vậy. Cảnh sát không chú ý đến phụ nữ vì họ lo lùng bắt một người đàn ông.

Ấm nước bắt đầu réo lên trên bếp. Bà Galway cười khùng khục trong cổ họng, và bất ngờ xô ghế đứng dậy.

- Chị có trí tưởng tượng phong phú quá. Kể tiếp cho tôi nghe nào.

Thình lình Agnes cảm thấy một cánh tay lạnh ngắt ghì chặt lấy cổ mình. Chị nhìn thấy con dao dài vung lên lấp loáng và kịp thời vặn trẹo ngay cánh tay kẻ đang cầm con dao. Con dao rớt xuống sàn nhà đánh choang một tiếng. Mụ Galway rú lên và té ngửa ra sau.

Mái tóc màu xám xơ xác của Agnes rơi xuống mặt bàn. Trước mặt kẻ sát nhân giờ đây là Thanh tra Logan.

- Ông… ông dám lừa tôi!- Mụ Galway la lên. Mắt mụ ta long sòng sọc như mắt con thú bị sa bẫy.

- Đúng thế, thưa bà Jack – cắt cổ - Logan nói, anh lột nốt những món đồ hoá trang còn sót lại – Tôi đóng vai con cá cho bà buông câu, lần sau khi ghi địa chỉ cho ai bà phải cẩn thận hơn. Tôi đã so sánh nét chữ của bà với nét chữ trong thư của Jack. Bây giờ tôi muốn hỏi bà duy nhất một điều: Tại sao bà lại giết những cô gái ấy?

- Bởi vì tụi nó hư thân mất nết lắm - Mụ đàn bà gào lên tức tối - tụi nó nhí nha nhí nhảnh tô son, trát phấn vẽ mày vẽ mặt! Ngay cả con Mary cũng thế. Tôi đã cố gắng khuyên can nó, nhưng nó cứ khôn khéo qua mặt tôi. Mà tôi là người dạy dỗ nó. Tôi đã dạy dỗ tất cả tụi nó – Mụ đàn bà quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết.

Thanh tra Logan lạnh lùng nói:

- Bà hãy để dành những giọt nước mắt đó cho người đao phủ dưới chân giá treo cổ thì hơn.

Stoven Otfioski (Anh) - Thu Trang (dịch)
.
.