Bệnh lạ

Thứ Bảy, 06/08/2016, 08:00
Ông chú tôi mắc phải một căn bệnh lạ. - Ông đau ở đâu? - Bác sĩ hỏi như vậy, lúc đầu ông chú tôi chỉ vào bụng sau đó lại chỉ vào chỗ các khớp cho nên bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác bệnh của chú tôi. 

Từ trước tới nay tôi vẫn không tin vào bác sĩ. Các nhà Thiên văn học có thể phát hiện ra những ngôi sao cách xa trái đất hàng trăm triệu năm ánh sáng nhưng các bác sĩ lại không thể chẩn đoán ra bệnh của người ở trước mặt mình. 

Ông chú tôi vẫn thường nhăn mặt nói: "Trong bụng của tôi như có một bầy chó mèo quấy nhiễu". Có người bạn giới thiệu với tôi một "thần y" và nói rằng ông ta có thể trị được bách bệnh, chúng tôi vội đưa ông chú đến đó. Vị bác sĩ nọ quả nhiên là người cao tay vừa xem bệnh đã nói: "Dạ dày bị thủng phải mổ gấp". 

Minh họa: Lê Tâm.

Nhưng sau khi mổ, bệnh của chú tôi không đỡ mà lại có vẻ nặng hơn. Không biết mọi người tin hay không tin nhưng tôi nghe một trợ lý nói là khi bác sĩ mổ ra không phát hiện ra bệnh gì trong dạ dày, ông ta đã hỏi vị bác sĩ cầm dao mổ: "Cái dạ dày tốt như thế sao lại cắt đi?". 

Vị bác sĩ nói: "Trước sau cái dạ dày này cũng bị thủng, tiện thể bây giờ cắt luôn đi thì tốt hơn". Và như vậy cái dạ dày của chú tôi bị cắt đi một phần. Chú tôi mất một khoản tiền lớn để làm phẫu thuật nhưng bệnh không khỏi mà lại nặng thêm. Bấy giờ lại có người giới thiệu với tôi một "thần y' khác nói là một người tài cao học rộng, khéo tay hồi xuân. 

Ông "thần y" ấy cũng nhìn ngay ra bệnh của chú tôi: "Bệnh này là bệnh thận, phải mổ ngay", thế là ông chú tôi lại lên bàn mổ. Khi phẫu thuật, người trợ lý trẻ thấy thận của chú tôi vẫn bình thường nên nói: "Thận của ông ấy vẫn tốt sao lại cứ tiếp tục phẫu thuật?". Vị bác sĩ mổ nói: "Thận là bộ phận mà cơ thể người chỉ cần một quả cũng đủ, vì để giữ danh dự cho tôi nên cứ phải cắt đi một quả".

Lần mổ này ngoài viện phí chúng tôi còn biếu ông ta một phong bao nhưng phong bao này chẳng có tác dụng gì vì bệnh của chú tôi lại nặng thêm.

Vào thời điểm này một người bạn đến nhà tôi và nói: "Dạ dày của tôi đã cắt đi 6 lần cuối cùng lại được vá bình thường do một bác sĩ kỳ tài". Chúng tôi lại cấp tốc đến đó, vị bác sĩ cười nói: "Là ruột có vấn đề nên quả thận bị cắt mất mà bệnh không chuyển". Và vị bác sĩ đó lại đưa chú tôi lên bàn mổ cắt đi một nửa bộ ruột, như vậy ông chú tôi có nhẹ cân đi một chút, lượng ăn giảm đáng kể nhưng bệnh tình vẫn không chuyển. 

Thế rồi hết người này lại người nọ giới thiệu cho tôi những "thần y". Phẫu thuật phí lần sau cao hơn lần trước và các bộ phận cơ thể của chú tôi chẳng có cái nào còn nguyên vẹn cả. Chúng tôi lại đến gặp một bác sĩ khác, ông ta nói: "Chỉ là gan bàn chân của ông ấy có tổ kén, các bộ phận khác không liên quan gì". "Nhưng cơn đau không phải từ đó" - chú tôi nói. 

"Ông nên biết rằng cơ thể là một bộ máy hoàn chỉnh, có khi đầu ông đau lại gây nên đau chân và bệnh ở chân lại làm cho ông bị đau đầu". Chúng tôi tin lời ông bác sĩ ấy nói và để ông ấy cắt đi bàn chân của chú tôi nhưng bệnh vẫn không tốt lên tý nào. Tiền có bao nhiêu ra đi hết cả nhưng bệnh vẫn không khỏi, người chú tôi quắt lại như cây sậy, chú nói với tôi: "Chú nhẹ lắm rồi, không biết chừng chỉ một trận gió cũng có thể thổi chú lên tận Thiên đường". Nửa năm sau chú tôi ra đi không biết là do thiếu tiền hay là thiếu các bộ phận của cơ thể?

Truyện vui của Aziz Nexin (Thổ Nhĩ Kỳ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.