Bay cao lên chín tầng xanh ngắt

Thứ Năm, 14/03/2019, 12:33
Thênh thang bến Giang Đình, gió lồng lộng thổi. Người con gái đứng ngóng mãi bên kia sông bóng dáng một con đò. Chiếc thắt lưng hoa lí bay phất phơ theo chiều gió, bay mãi như muốn cất cánh lên bầu trời...

Buổi trưa, phố sá đìu hiu. Quán ốc chỉ vài tiếng muỗi bay vo ve trong góc tối. Bà Nguyệt ngồi thẫn thờ bên rổ hoa quả, tay cầm con dao nhỏ mà bất giác muốn đưa lên uốn lượn. Này, "đào liễu có một mình, em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liễu có một mình …". Câu hát bật lên tròn trịa, nẩy từng tiếng một theo cơn sóng lòng vừa cuộn. Đuổi theo tiếng sáo của mình, giọng hát em lại lượn bay trên chín tầng trời xanh mây trắng, mình à.

- U, đang có gì vui mà cười một mình thế?

- Ui cha, con! Đang nhớ kỉ niệm xưa một tí!

- Hi hi, chắc lại chuyện tình hoàng tử công chúa ngày xưa chứ gì? Mỗi vai diễn là một mối tình u nhỉ!

- Cũng chả đến nỗi thế đâu, yêu một người say đắm đã đủ chết rồi ấy chứ con! Mà hôm nay sao lại đến u có một mình, bạn gái đâu rồi?

Cậu thanh niên đón chiếc mâm nhỏ từ tay bà chủ quán. Trên mâm, một bát ốc luộc đang bốc khói ấm sực, một bát nước mắm nhỏ, bát sung muối, đĩa hoa quả xanh.

- U cho con xin chén rượu!

- Sao thế? Có chuyện gì rồi con?

- U ơi, chuyện của con kết thúc rồi - Ánh mặt cậu con trai ngầu đỏ. Cậu không muốn để nước mắt rơi xuống trước khi không còn khả năng chống đỡ. Đã bốn ngày trôi qua, cậu vẫn không sao rũ bỏ được ánh mắt vừa giận dữ vừa khinh bỉ của bạn gái. "Anh cút đi. Bà ta hiểu được anh đấy, bà ta giúp được anh đấy! Hãy đi mà bám lấy gấu váy của con cáo già ấy đi!".

Nhìn cậu thanh niên dằn mạnh chiếc li nhỏ xuống bàn, bà Nguyệt thở dài. Tình ái khổ lụy con ơi, gắng mà chịu đựng. Nhưng cuộc đời dài dặc, không có một mối tình để mà đắm say, đau khổ thì người ta cũng coi như chưa được sống đấy, con à.

- U ơi, u hát cho con nghe một điệu chèo được không? Điệu nào tha thiết vào ấy!

- Tha thiết hả, ừ thì tha thiết

Thênh thang bến Giang Đình, gió lồng lộng thổi. Người con gái đứng ngóng mãi bên kia sông bóng dáng một con đò. Chiếc thắt lưng hoa lí bay phất phơ theo chiều gió, bay mãi như muốn cất cánh lên bầu trời.

... Ngư ông thả lưới buông sào. Con thuyền chàng ở nơi nào đợi em?...

Chàng này chàng ơi … em về nhà chàng, vui canh cửi tầm tang, tay em xe nên chỉ thắm, chàng bình văn lúc canh tàn. Tay đưa chén khuyên mời…

Lời ca đứt đoạn. Không biết là lần thứ bao nhiêu, nàng Súy Vân không hát tròn được ước muốn của mình. Mình à, không có tiếng sáo của mình dẫn đường, em làm sao giãi bày được hết được những ước mơ thiết tha dường ấy.

- U, u khóc đấy à? Con xin lỗi đã gợi nỗi buồn cho u

- Không sao, cũng lâu rồi u mới hát. Mỗi lần hát là lại thấy ăn năn, nuối tiếc. Phải chi ngày đó u bỏ nhà đi theo ông ấy…

- U kể chuyện của u cho con nghe đi. Biết đâu con lại hiểu được chuyện của mình. Cậu thanh niên uống cạn chén rượu thứ ba rồi cẩn thận vặn nắp chai rượu lại. Rượu đục ngọt đầu lưỡi mà cay xé trong lòng.

- Chuyện xảy ra cách nay đã bốn chục năm rồi. Lúc đó u mới hai mươi tuổi, trẻ lắm con à. Ngày đó u trắng trẻo, xinh xắn, tóc dài chứ không như bây giờ đâu. U hát tốt, diễn xuất được nên hay vào vai chính. Ông ấy thì là nhạc công trong đoàn, chuyên thổi sáo trúc. Sau này ông ấy bảo thích u ngay từ lúc u về đoàn nhưng u thì kiêu kì mặc dù mỗi lần đứng trên sân khấu, nghe tiếng sáo ông ấy từ bên cánh gà, u đã có cảm giác muốn được nắm tay ông ấy mà bay lên tận trời xanh.

Ước được nắm tay mà bay lên tận trời xanh. Đó là lúc nàng uốn cong thân hình mềm mại làm động tác mẫu cho cô gái múa đôi cùng mình. Mình có cảm giác chỉ cần đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn, nâng nhẹ là nàng sẽ bay lên không trung như một con công xinh đẹp.

- Này Duy, em hình dung được động tác của mình chưa?

Không hiểu sao ngay từ lúc đó, nàng đã có ý nghĩ rằng mình sẽ hiểu được mọi chuyện, nhìn động tác của bạn múa mà hình dung ra động tác kết hợp của mình. "Biết chứ, chỉ cần nhìn ảnh mắt của Duy là mình biết bạn có khả năng đó". Nàng lí giải đơn giản như thế.

Lúc đó, mình khao khát thực sự được gần kề thân hình nhỏ nhắn vừa săn chắc vừa mềm mại của nàng. "Em không chắc lắm, cô có thể múa cùng em không ạ?". "Ok!", nàng bật tay điệu nghệ, nháy mắt cười.

Đó là những phút thăng hoa thực sự của mình. Lần đầu tiên, mỗi động tác của mình như có keo dính, như có nước chảy, bàn chân bước trên sàn như không chạm đất, đôi tay nâng đỡ nàng không phải một bạn múa mà là một báu vật. Mình đã thực sự hụt hẫng khi tiếng nhạc kết thúc.

- U à. Người  nhạc công ấy đâu rồi?

- Bỏ đoàn lâu rồi. Bây giờ thổi kèn đám ma. Thương lắm!

Em cố gắng vượt qua khó khăn giai đoạn ban đầu. Em có năng lực thực sự. Rồi một ngày em sẽ thành công.

- Con biết không, tiếng sáo của ông ấy mê li lắm. Ban ngày nghe tiếng sáo của ông ấy thì lòng bình yên. Ban đêm mà nghe ông ấy thổi sáo thì chỉ muốn bỏ nhà mà đi theo thôi.

- Thế sao u không theo? U lại bỏ đoàn nữa.

- Ôi! Chuyện dài lắm.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

"Mày muốn u chết thì cứ đâm đầu theo thằng kiết xác ấy đi. Rồi cắp nón mà đi ăn mày".  U vật vã mấy ngày liền. "Tao nhịn đói cho chết, để khỏi nhìn thấy cuộc sống khốn khổ của mày!".  Nguyệt không dám trách u, cả đời u vất vả, trông chờ vào tương lai của cô con gái hát hay, xinh đẹp. Cái thằng mồ côi, tài sản có mỗi một cây sáo trúc mà lại đắm đuối nghề nghiệp thế kia, con gái bà nếu gắn bó thì lại khổ cả đời. Bao nhiêu năm cực nhọc nuôi con, mừng vui khi ngắm con da trắng tóc dài, bà đã mơ đến một ngày nhìn con sánh vai một người đàn ông giàu có.

- Thôi em đừng buồn nữa! Đừng cưỡng lại u làm u buồn.

- Thế thì mình bảo em phải làm gì? Em không xa mình đâu!

Những ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc dày dặn thơm hương bồ kết như lúc say sưa cầm cây sáo trúc.

- Anh cũng không muốn xa em, nhưng vì anh mà em và mẹ bất hòa. Anh không thể!

- Em mặc kệ!

Nhìn ánh mắt của Tâm, Nguyệt biết anh sẽ dứt lòng. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Cô gục đầu lên vai Tâm, từ từ lả dần lả dần. Đúng như cô tính toán, Tâm hốt hoảng bế cô vào căn phòng tập thể nhỏ xíu của mình. Trong lúc anh lo lắng xoa dầu khắp chân tay cho cô thì Nguyệt nằm im mỉm cười, tính đến lúc vùng dậy ôm lấy cổ anh mà vít xuống.

"Phải gió cái nhà thầy tiểu, để em đứng trước cửa chùa, em gọi thầy tiểu chả thưa, em buồn…". “Phải gió cái đằng mình ấy, sao không cho em được một lần được say đắm cùng mình”. "Em ơi, không được đâu, rồi lại khổ em". “Kệ.  Em sinh con một mình thì em sẽ nuôi con một mình, em không mang con để cổng chùa đâu mà mình sợ. Không được lấy mình thì em phải có cốt nhục của mình”. "Không! Em! Đừng thế!"

- Tội u thế!

- Duy đừng bận tâm, mình không lấy chồng, sinh con đâu. Mình không muốn bị trói buộc

Mình biết nàng nói dối. Nhìn cái cách nàng vào bếp, cách nàng chăm sóc đứa trẻ hàng xóm, mình biết nàng có khả năng tuyệt vời làm mẹ, làm vợ. Đàn bà gò má cao sát phu, những người đàn ông từng say đắm vì nàng không vượt qua được định kiến.

"Mình không cần Duy thương hại đâu. Mình thích sống tự do".

Nhưng mình không chịu được khi nhìn bóng nàng liêu xiêu trên phố. Dường như nàng đã cố gắng ngẩng thật cao đầu bước đi khi biết đằng sau có một cậu học trò đứng nhìn theo.

"Bà Oanh thế mà ghê gớm! Gặp trai nào cũng chài".

Hạnh li gián mình bằng một câu nói tưởng như vô tình.

"Anh yêu bà Oanh đâu mà cứ bênh chằm chặp".

Mình có yêu nàng không? Nàng hơn mình 20 tuổi. Nàng từng trải sâu sắc, còn mình thì…

"Duy tập trung đi, đừng phân tán vì những thứ linh tinh. Chúng ta không có gì ngoài năng lực tự thân".

Mình đã tập ngày tập đêm. Mỗi động tác của mình là một sự phát hiện sức mạnh không cùng của hình thể. Hạnh tụt lại xa quá nhưng Hạnh lí sự "Bà ta thay em chỉ vì muốn chia rẽ chúng mình". Đôi cánh tay, đôi chân khỏe khoắn và dẻo dai của mình không đủ sức ngăn cản những lời đàm tiếu về nàng mà Hạnh đã tức tối thêu dệt.

"Duy còn phát triển được nhiều nữa. Mình hết vốn để dạy em rồi. Mình sẽ giới thiệu Duy với một chuyên gia".

Nàng giã từ mình giản dị như thế. Không một lời trách móc, không một chút vấn vương.

- Ôi trời, mọi chuyện nó là cái duyên cái số con ạ. "Áo vóc không vá, vá vào áo tơi". Ông chồng u sau này còn chì chiết mãi chuyện ngày xưa u yêu ông thổi sáo

- Làm sao ông ấy biết mà ghen

-  Biết mà. Ông ấy là "phan hâm mộ" của u đấy. Đêm nào đoàn diễn ông ấy cũng đến xem. Ôi giời, nhưng có biết câu chèo nào đâu mà!

- Người ta hâm mộ u vì nhan sắc thế cũng là hạnh phúc rồi.

- Nào có phải vậy. Lấy về rồi mới biết là toan tính cả. Nhà hàng của ông ấy cần một bình hoa đẹp.

Tiếng thở dài não nề của người đàn bà lục tuần làm Duy se sắt. Từ bỏ nghiệp cầm ca để về làm một bình hoa chiêu khách cho ông chủ, không bao giờ được đặt chân đến rạp hát, thỉnh thoảng hứng một trận đòn vì thói ghen tuông dị hợm của ông ta. Có chót thở dài khi nằm cạnh ông ta thì bị táng luôn một cái tát, "mày nằm cạnh chồng mà vẫn tơ tưởng cái thằng khốn, trên răng dưới … ấy à". Trời ơi! Địa ngục đấy mà bên ngoài vẫn phải tươi như hoa. Để ông ta không chửi rủa cái nghiệp cầm ca, không xúc phạm người vắng mặt.

- Con nói không phải, nhưng ông ấy chết lại là giải thoát cho u, u nhỉ!

- Nói thế cũng hơi nghiệt vì dù sao ông ấy cũng ở dưới ba tấc đất rồi. Với lại thực tình thì u đã không thể yêu thương ông ấy suốt từng ấy năm trời.

Mình sẽ phải kết thúc chuyện này với Hạnh thôi. Mình không thể đi chung một con đường với một người quá thực dụng như cô ấy. Mình đã nhận thấy cách Hạnh chăm sóc mình giống như một sự đầu tư. "Em không muốn dẫm chân mãi ở cái tỉnh lẻ nghèo xác này đâu. Anh cố gắng lên Hà Nội rồi kéo em theo". Nhưng Hạnh xoay chuyển nhanh hơn mình tưởng. Cô ấy đã rời đoàn, nhận làm vũ công cho một sàn nhảy mới được xây dựng của vị đại gia đầu tỉnh. "Anh yên tâm, đó chỉ là công việc. Hết giờ làm việc, em lại là của anh". Tờ tiền mới tinh Hạnh nhét vào ngực áo mình, trong lúc mình cố vực cô ấy vào giường khiến mình thấy rợn rợn. Tờ tiền mới cứng cọ vào ngực làm xước một vệt dài rỉ máu.

"Anh đi đi! Anh cút đi! Đi theo bà ta đi! Đừng tưởng tôi không biết anh vẫn tơ tưởng bà ta suốt những ngày qua". Mình không định thanh minh tình cảm của mình dành cho nàng, đó không thể gọi là tình yêu, nhưng không hiểu sao mình lại buột miệng: "Anh tôn thờ cô ấy, tình cảm của anh dành cho cô ấy thiêng liêng hơn cả tình yêu".

Hạnh đã tát mình, đau thực sự. Đau hơn nữa, cô ấy mỉa mai bằng một vẻ đầy khinh bỉ "Anh tưởng anh là ai. Anh làm được gì nếu không rúc váy đàn bà".

Thế là hết u ạ. Con không tiếc, chỉ buồn thôi.

- Ừ, buồn là phải. Quên một người đâu có dễ.

- U nghĩ là con buồn vì phải quên nàng ư?

- Ừ, nỗi buồn nhiều khi cứ lẫn lộn như thế đấy. Nhưng ngẫm cho cùng, ta chỉ buồn vì một người thôi.

- Ông chủ mất rồi, sao u không tìm ông thổi sáo?

- Có gặp lại thì biết nói gì hả con? Chả nhẽ lại xin ông ấy đứa con lần nữa.

Bà Nguyệt cười, đuôi mắt vẫn dài như mảnh trăng hạ huyền.

- U bằng lòng với cuộc sống bây giờ. Giời cho khỏe mạnh, mỗi ngày bán vài chục cân ốc. Ốc luộc, ốc xào, rượu trong, rượu đục, gặp các con chuyện trò, thế là đời lại vui.

*

"Tối nay có buổi biểu diễn đặc biệt tại sàn. Cô Oanh về tham gia một bài múa cổ điển. Em đã lấy vé mời cho anh". Đọc tin nhắn của Hạnh mà mình phân vân mãi. Sao nàng lại về biểu diễn tại sàn? Nàng phải chịu áp lực nào hay là đã về với niềm tin rất ngây thơ nghệ sĩ về sự thay đổi thị hiếu thưởng thức của người dân nơi này. Dù thế nào, chắc chắn mình sẽ phải đến. Mình phải gặp nàng, phải kể cho nàng nghe chuyện mình đã dắt dẫn để ông thổi kèn đám ma về với bà bán ốc như thế nào. À không, ông nhạc công sáo trúc thủa nào, dù tay đã run run khi cầm bàn tay gầy xương của cô đào hát ngày xưa, vẫn tấu một bản sáo cực kì mê đắm. Nhất định, mình phải dẫn nàng đến gặp họ, đến ăn ốc cũng được, vừa ăn ốc vừa nghe tiếng sáo mê li ấy, hẳn nụ cười của nàng sẽ đọng mãi trên môi.

Sân khấu lớn khá hoành tráng, có màn nhung nhưng trang trí lòe loẹt bằng đủ các loại tiểu cảnh. Tấm màn nhung kéo lên, âm nhạc cổ điển phát qua hệ thống âm thanh của sàn nhảy. Nàng - con thiên nga yêu kiều tiến ra giữa sân khấu. Thiên nga duyên dáng cúi chào, tiếng vỗ tay rầm rập, chen vài tiếng huýt sáo rủ rê tục tĩu. Một vài bông hoa được rút từ lẵng hoa "Kính tặng" ném lên sân khấu. Mình nhìn thấy trong dáng vẻ của nàng một chút thảng thốt, nhưng nàng đã bắt đầu múa. Thiên nga xinh đẹp múa say sưa, dường như không biết mỗi lần nàng kiễng chân lên, xoay vòng, chiếc váy trắng xòe rộng, đám đông lại ồ lên, lại những tiếng huýt sáo đểu đớt.

Bỗng dưng, đám đông như bị một lực hút cực mạnh, đổ dồn mắt về phía sân khấu tròn đối diện sân khấu lớn. Hạnh đứng trên đó, tóc xoăn rũ xuống che nửa khuôn mặt, một bộ jumpsuit không thể ngắn hơn. Hạnh bắt đầu đung đưa người, uốn éo tay vẫy đám đông bên dưới. Tiếng la hét đầy phấn khích vang lên, kéo đến tận nơi điều khiển âm thanh. Ngay lập tức, những âm thanh nhạc sàn chát chúa lấn chiếm không gian dịu dàng của một đêm trăng thanh bình. Nàng đứng sững trên sân khấu như một con thiên nga vừa trúng đạn. Đám đông reo hò cuồng nhiệt theo những điệu lắc lư rực lửa của Hạnh ở phía bên kia.

Không thể để nàng đơn độc lần nữa. Mình nhảy phốc lên sân khấu và bằng tình yêu không ranh giới của chàng hoàng tử si tình, mình dìu nàng đi trong tiếng nhạc cất lên rộn ràng trong lồng ngực. Lần đầu tiên, trong tay mình, nàng mềm mại yếu đuối dường ấy. Nào, đưa hai tay em đây, tôi sẽ là một cội cây vững chãi, nâng em bay lên trong đôi cánh thiên thần. Chúng ta sẽ cùng vươn lên bầu trời cao xanh lộng lẫy.

Ninh Bình, 2018
Truyện ngắn của Mai Thị Hồng Quế
.
.