Báo thù

Thứ Sáu, 28/10/2016, 10:36
Đại tá, Trưởng phòng Nedev gõ những ngón tay lên bìa cuốn danh bạ điện thoại dày cộp, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ rộng mở. Trung tướng phụ trách mảng điều tra của bộ vừa gọi điện xuống, yêu cầu khẩn trương có thông tin bổ sung cho cuộc họp báo thường kỳ sắp tới. Điều khiến đại tá bận tâm nhất lúc này là về nữ thư ký mới mà ông vẫn chưa kịp dành thời gian trao đổi tâm tình...

Nedev gặp cô bé xinh đẹp lần đầu dưới thư viện khoảng ba bốn tháng trước. Ngay lúc ấy, trong đầu ông đã nảy sinh ý nghĩ nên xin cô ấy về làm trợ lý, tạm thời thế chỗ người tiền nhiệm nghỉ chế độ thai sản theo quy định. Một phụ nữ ít nói quá mức, thậm chí có phần lãnh đạm ngay với cả sếp mới của nàng… "Hết thời rồi cậu chàng ơi! Đàn bà trẻ đẹp không ham hố gì cậu nữa đâu", Nedev chợt nghĩ trước khi có chuông điện thoại từ phòng thư ký gọi vào.

- Thưa ông Trưởng phòng - Giọng nói mượt như nhung thoảng qua tai nghe - Đại úy Mitev cùng trợ tá Spasov vừa đến. Có thể cho họ vào được không, thưa ông?

- Sao lại nỡ gọi anh bằng ông hỡi người đẹp dễ mến? Nhất định sau giờ tan sở, anh sẽ mời em đi ăn nhà hàng đấy… Thôi được, xin mời vào!

Hai đồng nghiệp thuộc quyền xuất hiện. Chưa kịp yên vị đã nghe câu hỏi đầy bồn chồn từ sếp:

- Thế nào? Có gì mới quanh bốn vụ án mạng vừa xảy ra không?

Đại úy Mitev ngần ngừ:

- Thưa ngài đại tá, xin cho phép tôi được rút khỏi vụ án này, đơn thuần vì lý do cá nhân…

 Trưởng phòng chợt giãy nảy:

- Đâu dễ vậy được. Tuy biết tính khí cậu từ lâu - Nedev nhìn Mitev vẻ thăm dò - Dĩ nhiên phải có việc đại sự gì đấy khiến cậu quyết định bỏ cuộc… Nhưng quả thật chẳng còn ai ngoài cậu trong số sĩ quan điều tra từng trải có thể kham nổi vụ này. Bốn cái chết trong vòng một tuần lễ chứ có ít ỏi gì đâu, quá nhiều là đằng khác đối với một đô thị cấp tỉnh như thành phố chúng ta.

- Đúng thế, thưa đại tá - Mitev phụ họa - Sự việc xảy ra thật nặng nề… Vả lại còn có những nhà thám tử chuyên nghiệp khác cũng dày dạn không kém. Ví như thiếu úy Spasov đây chẳng hạn. Anh ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm vụ này, nếu như những công việc khác được giảm bớt. Riêng tôi có thể cáng đáng nốt những phần việc dang dở còn lại của Spasov, để anh ấy tập trung phanh phui chân tướng kẻ giết người hàng loạt. Spasov còn trẻ và có năng lực, dễ bề thăng tiến qua thành tích nghiệp vụ.

Đại ta, Trưởng phòng miễn cưỡng gật đầu. Còn Mitev nói tiếp sau khi đã tiến cử người kế nhiệm:

- Theo tôi thì ngài chưa mường tượng hết tính chất phức tạp đan xen trong vụ trọng án này đâu. Nếu ngài muốn, thưa đại tá, tôi có thể trao đổi thêm những phần chi tiết nhất giữa chốn riêng tư…

Minh họa: Thành Chương.

Trưởng phòng Nedev hất hàm ra hiệu cho viên trợ tá thoái lui. Cánh cửa ra vào chưa kịp sập sau lưng Spasov, Nedev đã nhảy bổ sang chỗ Mitev gằn giọng:

- Tình hình cực kỳ nghiêm trọng, vậy mà xem ra cậu cứ bình chân như vại. Trong khi cấp trên đòi hỏi phải kết thúc vụ án càng nhanh càng tốt, còn cậu lại cố tình giấu giếm những điều quan trọng nhất? Lơ mơ là tớ sẽ lôi cậu ra tòa án binh… Thôi được!... Hãy nói đi, tớ sẵn sàng nghe đây!...

Đại úy Mitev nuốt nước bọt khan trước khi mở đầu câu chuyện:

- Trước đây độ hai chục năm, tôi sống cạnh gia đình Zeko, một người hàng xóm cực kỳ tốt bụng và vui tính, hành nghề lái xe tải đường dài cho một công ty tư nhân. Một sớm nọ, cảnh sát chặn xe anh ta lại, kiểm tra giấy tờ cùng nồng độ cồn trong máu rồi lập biên bản "phạt vạ". Zeko hoàn toàn tỉnh táo nên cố sức cự cãi với kết quả kiểm tra.

Trong lúc đôi co, anh ta vô tình vung tay... Và dường như chỉ đợi có thế, họ gô cổ Zeko dẫn về đồn. Anh ta bị khép vào tội chống người thi hành công vụ, sống cảnh tạm giam chờ ngày ra tòa. Tấn bi kịch của gia đình Zeko chính thức khởi sự… Lúc viên tài xế bị còng tay thì cỗ xe chất đầy hàng hóa mặc nhiên bị bỏ lại chơ vơ giữa đường.

Vài giờ sau thì hàng hóa trên xe bị bọn bất lương cuỗm sạch. Sau khi mãn hạn tù, chủ công ty đòi Zeko phải bồi thường số hàng đã mất. Tuy đã bán căn hộ và vay nóng khắp nơi cũng chỉ trang trải được một phần. Anh ta liền chuyển về dưới quê nỗ lực cùng cha chăn nuôi đàn cừu đông đảo. Đúng lúc họ vừa bán lứa gia súc đầu tiên thì bọn cướp bịt mặt xuất hiện…

Gần đây, toán cướp ấy đã bị bóc trần, té ra chúng hành động theo đơn đặt hàng của viên chủ hãng vận tải nhẫn tâm, cốt đẩy Zeko vào thế khánh kiệt. Nhưng phiên tòa xử hắn không sao mở được, bởi các hiện vật làm bằng chứng quan trọng nhất đã "không cánh mà bay", còn đám nhân chứng đột nhiên phản cung vì sợ bị trả thù…

 Mitev chợt ngừng lời, dõi luồng mắt ra ngoài ô cửa sổ cho ý nghĩ thỏa sức bay bổng dễ mở rộng đề tài câu chuyện hơn, trước khi tiếp tục thẽ thọt:

- Nhóm cảnh sát từng bắt giữ Zeko chính là tác giả của tấn bi kịch…

- Nhưng tớ không hiểu chuyện này có liên quan gì tới bốn vụ án mạng - Đại tá Trưởng phòng cắt ngang bằng giọng thiếu kiên nhẫn - Theo tớ thì cậu hơi quá đà rồi đấy… Kể ngắn gọn hơn đi!...

- Nhưng mọi sự đều tiến triển theo trình tự, thưa sếp! Cho phép tôi đi vào chi tiết như đã nói lúc đầu. Sau vụ cướp, Zeko đột nhiên biệt tích. Vài năm sau thấy quay lại thành phố và thường lảng vảng quanh khu nhà cũ. Thậm chí xuất hiện tin đồn rằng Zeko có những hành vi ám muội mang tính sát nhân. Chúng tôi đã bắt tay vào điều tra cùng kết quả là làm gì có chuyện như người ta đồn thổi.

- Tớ không sao nhớ nổi vụ này… Quả thật không thể nhớ - Trưởng phòng Nedev chen vào cùng vẻ phân bua.

- Lúc ấy hình như ngài đang nghỉ phép năm tận Paris thì phải. Nôm na là ngài không có mặt tại nhiệm sở, thưa đại tá, do vậy mới không nhớ tới một vụ nổi cộm đến thế. Và như vậy, Zeko đã biến thành kẻ bẳn tính với mái tóc bạc trắng như một ông già, rồi thì… phát điên… Trong thời gian Zeko đi khỏi thành phố, một sự kiện bất hạnh khác lại xảy đến với gia đình anh ta. Con gái Zeko bị một lũ súc sinh cưỡng hiếp tập thể - Giọng nhà điều tra từng trải như chùng hẳn xuống.

Mitev hít một hơi thật sâu cho không khí ùa tràn vào lồng ngực, như thể tiếp thêm sức mạnh cho những lời kể tiếp:

- Dư luận hết sức phẫn nộ về vụ hiếp dâm man rợ. Nạn nhân được tìm thấy trong một thùng rác không mảnh vải che thân, sống dở chết dở cùng những vết thương khó tả…

- Cho đến tận lúc này tớ vẫn không hiểu được sự liên quan tới bốn vụ giết người nội một tuần lễ? - Trưởng phòng Nedev sốt ruột hỏi.

- Xin kiên nhẫn tí chút, thưa đại tá. Câu chuyện sắp hé mở rồi. Thiếu nữ vỏn vẹn chưa đầy mười bảy tuổi, năm tên đàn ông lực lưỡng không chỉ thay nhau hành hạ cô ấy suốt cả đêm trong khi vừa nốc rượu mạnh vừa chơi bi-da, mà còn thách đố nhau dùng gậy thọc trái bi-da sâu vào cửa mình nạn nhân…

- Thật khủng khiếp!... Cậu kể gì vậy hả Mitev, chẳng nhẽ lại để xảy ra những chuyện tày trời đó sao?

- Hoàn toàn là sự thật, thưa sếp… Làm sao mà con gái Zeko vẫn sống sót thì chỉ mình cô ấy biết. Riêng bà mẹ không chịu nổi sau vụ án tày đình đã tìm cách tự vẫn, còn cô gái may nhờ các thầy thuốc kịp súc ruột sau nhiều lần uống thuốc ngủ quyên sinh. Đến độ tuổi trưởng thành, nàng tìm đường sang Tây Ban Nha kiếm sống, còn theo nhận định của tôi thì đơn giản nàng chạy trốn khỏi nỗi mặc cảm trong quá khứ. Vài năm sau, người ta chở cái xác nàng về cố hương theo đường hàng không, toàn thân bỏng rộp…

- Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? - Đại ta, Trưởng phòng bỗng lưu tâm.

- Sau thời gian chuyển đến làm bồi phòng trong một khách sạn ở Hà Lan, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi tòa hotel. Nhiều người đã thiệt mạng, trong số nạn nhân có cả Rumiana, tên của nàng. Qua công tác thẩm tra nhân chứng của một vụ án khác, tôi đã gặp một phụ nữ từng làm việc bên Hà Lan có quen biết Rumiana. Thực ra nàng không sao cả, chỉ phỏng nhẹ nơi mặt và cùi chỏ tay.

Sau vụ hỏa hoạn, Rumiana đã đội lốt một nữ đồng nghiệp cũng là đồng hương thiệt mạng, bởi cô này có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Nhờ số tiền bảo hiểm của kẻ mạo danh, Rumiana đã trang trải viện phí chữa bỏng, cũng như phẫu thuật sửa sắc đẹp xóa vết sẹo trên mặt nên người quen cũ rất khó nhận ra nàng.

Nhằm tái xác định nguồn tin, đích thân tôi đã đề nghị cho khai quật tử thi để tiến hành khám nghiệm pháp y. Kết quả phân tích ADN vừa có vào sáng nay, khẳng định rằng cái thi thể chết cháy kia không phải là Rumiana thật… Còn bây giờ tôi sẽ nêu mối tương quan với bốn vụ án mạng khiến ngài bận tâm.

 Đại úy Mitev lại hít sâu thêm luồng khí mới, rồi thở ra từ từ để tiếp tục bằng giọng điệu mang tính quyết định:

- Bốn kẻ vừa bị giết cũng chính là những tên đã hãm hiếp Rumiana. Trong đó có hai kẻ từng là cảnh sát biến chất đã tham gia vụ bắt oan Zeko, vài ba năm sau chúng chuyển qua làm cho một công ty bảo vệ tư nhân. Hai tên còn lại gồm chủ hãng xe vận tải và viên vệ sĩ riêng của hắn. Thực chất hoạt động của doanh nghiệp vận tải này chỉ là tấm bình phong cho việc tẩy rửa những đồng tiền phi pháp, còn tên vệ sĩ riêng đóng vai trò là người cai quản giúp số cổ phiếu trá hình của hai viên cựu cảnh sát. Nếu xét thuần túy theo phương diện nghiệp vụ thì đó là những vụ án báo thù. 
Todor Andonov (Bulgaria)- Quang Long (dịch)
.
.