Bản năng dị thường
Thân nhau một thời gian dài, Louis phát hiện ở Honore một điều kỳ quái: Bất kể là mùa đông hay mùa hè anh ta đều đi dép lê, mặc một chiếc áo khoác rất rộng. Louis biết Honore có rất nhiều tiền cho nên Louis cảm thấy lạ về cách ăn mặc của Honore. Một hôm, Louis chịu không nổi đã hỏi Honore điều này.
Honore hơi trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Mặc như thế này, nếu gặp tính trạng khẩn cấp thì cởi bỏ quần áo được nhanh chóng và tớ lại tiết kiệm được cả quần áo lót. Tớ ăn mặc như thế này từ năm 20 tuổi.
Louis nghe Honore mà vẫn chưa hiểu:
- Thế nào là khẩn cấp, và cởi quần áo được nhanh để làm gì?- Louis cứ gặng hỏi nhưng Honore chuyển sang vấn đề khác.
Một buổi tối mấy hôm sau, Louis từ trong quán ba đi bộ trở về nhà, đột nhiên anh ta nghe có tiếng người gọi mình rất khẽ. Louis kinh ngạc dừng bước, lúc này đêm đã khuya, đường phố vắng lặng, Louis nhìn xung quanh và cảm thấy hình như tiếng gọi từ ở phía bức tường phía bên kia đường vọng đến.
Khi Louis đang hết sức nghi ngờ thì lại nghe thấy tiếng nói:
- Louis, bây giờ trên phố không có ai cả, đừng sợ, là tôi Honore đây.
Louis hỏi:
- Cậu đang ở đâu, Honore?
Minh họa: Tô Chiêm. |
Đường phố vẫn vắng lặng, Louis không thể tưởng tượng được Honore ở chỗ nào. Đột nhiên Louis phát hiện thấy chiếc áo rộng thùng thình và đôi dép của Honore đang nằm trên mặt đường. Louis nghĩ: Xem ra, Honore đã gặp tình trạng khẩn cấp nên phải cởi bỏ áo và cuối cùng Louis đã hiểu được điều bí mật của Honore, thế là Louis to tiếng hỏi:
- Trừ tôi ra, trên phố không có một ai, Honore ở đâu hãy ra đây.
Chỉ trong nháy mắt, không biết là như thế nào, Honore từ bức tường đối diện xuất hiện. Louis không thể phát hiện được anh ta nấp ở chỗ nào, chỉ thấy anh ta không mảnh vải che thân, không nói một lời. Honore vội vàng khoác cái áo rộng thùng thình và đi dép vào rồi nói với Louis:
- Tớ đưa cậu về nhà, rồi tớ sẽ nói cho cậu biết hết mọi chuyện.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Louis hỏi:
- Cậu từ đâu đi ra đấy? Rõ ràng là lúc đó ở trên phố không có ai cả?
Honore cười nói:
- Cậu thấy lạ lắm à? Nói cho cậu biết đây là một trạng thái ngụy trang thần kỳ, rất nhiều loại động vật có bản năng này, khi gặp nguy hiểm nó có thể dựa theo hoàn cảnh xung quanh để hoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Thí dụ, một số loại bướm rất giống với hoa, một số côn trùng rất giống với lá cây, con tắc kè hoa có thể thay đổi màu sắc... còn tớ, khi bị kẻ thù truy đuổi cũng giống như một số loài động vật do sợ hãi, tớ sẽ làm cho thân thể hòa hợp với môi trường xung quanh.
Louis ngẩn người nhìn Honore một lúc sau mới hỏi:
- Cậu, thế cậu biết cậu có bản năng này từ lúc nào?
Honore mỉm cười:
- Tớ có được bản lĩnh này từ nhiều năm trước - Sau đó Honore kể cho Louis nghe câu chuyện của mình.
Năm đó, khi Honore mới hơn 20 tuổi, thỉnh thoảng thích làm các chuyện hoang đường. Một lần, anh ta tằng tịu cùng với một người phụ nữ đã kết hôn. Buổi tối hôm đó, Honore đến nhà người phụ nữ, khi hai người đang mây mưa thì không ngờ cửa phòng bật mở, chồng của cô ta tay cầm súng đột ngột xuất hiện ở cửa. Vốn là người nhát gan nên Honore hồn xiêu phách lạc. Anh ta chỉ biết đứng dán lưng vào tường và ước gì mình có thể chui được qua bức tường đó để thoát thân.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên một điều kỳ lạ đã xảy ra: Honore phát hiện thấy màu da của mình biến thành màu của bức tường và như thế, cả thân thể của Honore hòa đồng với bức tường nên không ai có thể phát hiện được anh ta. Chồng người phụ nữ thấy Honore biến mất trước mặt mình vô cùng giận dữ đã trút cơn giận lên người vợ, y chĩa súng bắn liền 6 phát vào đầu cô vợ rồi tuyệt vọng bỏ đi. Sau khi anh ta đi, cơ thể Honore theo bản năng lại trở về trạng thái bình thường. Honore vội mặc quần áo và bán sống bán chết chạy khỏi đó.
Louis nghe xong trố mắt hỏi Honore:
- Có phải vừa rồi cậu đã phải dùng đến bản năng thần kỳ, vậy chuyện gì đã xảy ra?
Honore thở dài nói:
- Kể từ lần ấy, tớ có bản năng này và vì chồng người phụ nữ vẫn cứ truy sát nên tớ phải chuyển đến Paris để tránh xa anh ta nhưng không ngờ vừa rồi tớ lại nhìn thấy người ấy nên phải vội cởi bỏ quần áo và dùng bản năng của mình ẩn vào trong tường. Cậu xem xem, phải ăn mặc đơn giản thế này mới hợp với bản năng của tớ, nếu như tớ cũng ăn mặc như mọi người thì bản năng ngụy trang của tớ khó thực hiện được. Điều quan trọng với tớ là ngoài chiếc áo khoác duy nhất trên người, tớ không mặc một thứ quần áo gì. Khi tớ cởi bỏ áo khoác lõa thể đứng vào tường thì bản năng tự nhiên có được.
Louis nghe Honore nói, vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Anh ta chúc mừng Honore có được bản năng dị thường và bản thân anh ta cũng được mở rộng tầm mắt.
Những ngày tiếp theo, Louis lúc nào cũng nghĩ về bản năng của Honore, anh ta hy vọng mình cũng có thể thay đổi được trạng thái và màu sắc. Anh ta đã thử rất nhiều nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả, nguyên nhân anh ta thiếu sự sợ hãi thấm sâu vào xương cốt và anh ta cũng không gặp phải sự nguy hiểm chí mạng vì đó mới là nhân tố đánh thức bản năng của Honore.
Một thời gian sau đó Louis không gặp và cũng không nhìn thấy Honore. Bỗng một hôm Honore vẻ hoảng hốt đến nhà Louis, vừa vào nhà anh ta đã nói với Louis:
- Con người đó, kẻ thù của tôi đã theo tôi khắp mọi nơi, tôi đã dùng bản năng của mình thoát được anh ta 3 lần, nhưng càng ngày tôi càng thấy sợ.
Louis nhìn thấy Honore người gầy rộc đi nói:
- Anh bạn, tôi khuyên cậu lập tức đi khỏi đây và đến một nơi hẻo lánh nào đó để tạm trốn tránh, bây giờ cậu phải đến ga xe lửa gần nhất.
Honore nắm tay Louis nói:
- Anh bạn hãy đưa tôi đi, tôi cầu xin cậu đấy, tôi rất sợ.
Loui gật đầu đồng ý, hai người thu xếp hành lý và đi đến ga xe lửa. Trên đường đi, Honore không ngừng ngoái đầu lại phía sau nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên anh ta phát hiện một người đàn ông từ phía sau đang chạy đến. Louis định ngăn người đó lại, nhưng người đó thoát ra được. Anh ta rút súng nhằm hướng Honore chạy định bắn nhưng Honore đã chạy đến được một bức tường và biến mất một cách bí ẩn.
Người đàn ông vẻ kinh ngạc, dừng bước giận dữ hét lên như là bức tường đã cướp đi kẻ thù của mình. Anh ta tuyệt vọng chĩa súng bắn như điên dại vào chỗ mà Honore biến mất rồi đi khỏi đấy.
Nghe thấy tiếng súng, rất đông người kéo đến, cảnh sát phải đến giải tán những người hiếu kỳ. Louis nhân cơ hội này đi đến gần bức tường gọi tên Honore nhưng gọi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì cả.
Louis sờ tay vào bức tường thấy âm ấm, anh ta chú ý đến những phát đạn bắn lỗ chỗ vào bức tường, thấy có 3 phát trúng ở độ cao ngang ngực, ở vị trí cao hơn, anh ta như thấy có một khuôn mặt lúc rõ lúc mờ...
Sau đó mặc dù cảnh sát đã điều tra rất kỹ nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối sự mất tích bí ẩn của Honore.