Ảo giác

Thứ Hai, 07/05/2018, 09:24
Vào một chiều Giáng sinh năm 1953, một người đàn ông hốc hác, khoảng ngoài ba mươi tuổi đi vào nhà thờ Grantchester. Y thẫn thờ ngồi xuống sàn nhà trước ban thờ và không chịu rời đi. Y đã giết vợ mình. Y nói. Bây giờ, y van xin được ẩn náu.

Vị giám mục Canon Sidney Chambers, người có bổn phận thực hiện Lễ Giáng sinh cho giáo dân vào buổi tối đã không chuẩn bị tinh thần cho một thứ trời đánh thánh vật của sự mặc khải như vậy. Ông vẫn chưa bắt đầu bài thuyết giảng của mình. Còn nhiều cuộc thăm viếng những người bị bệnh tật, những món quà đã mua (chưa được gói lại) và mái nhà thờ đã xuất hiện dột...

Ông cũng chắc chắn rằng luật nhà thờ, trong đó những người bị buộc tội giết người có thể được bảo vệ bốn mươi ngày trước sự trả thù và buộc tội của luật pháp. Bổn phận Ki tô hữu của ông là nói chuyện với bất kỳ người lạ nào và ban cho họ sự từ bi, đặc biệt là trong thời điểm nhân từ như thế này của năm.

Tên của kẻ đang ngồi kia là Vasily Kreutzer. Y sinh ra ở Nga và đến Anh khi còn là một đứa trẻ trước chiến tranh. Y mặc một chiếc áo mưa lụng thụng phủ hết mắt cá chân. Mái tóc ướt đẫm chảy thành dòng trên hai má. Sau một hồi, dường như thần sắc y đã ổn hơn, y ngước mắt lên nhìn linh mục và bắt đầu thú tội. Tiếng y đứt đoạn, lẫn trong tiếng mưa rơi. Y bảo, vợ y rất đẹp. Quá đẹp để được sống.

Sophia Kreutzer, vợ y - đã từng là một nhạc sĩ tài năng học nhạc ở London. Thầy giáo của nàng, Ivan Truchevsky, là người đã chơi violin lần đầu tiên trong một dàn nhạc nổi tiếng... Giọng y bớt giật cục, hơi thở cũng được điều hòa hơn. Y thở hắt ra một hơi nặng nhọc rồi dừng sự lan man để trở về câu chuyện chính. Tuần trước, thời tiết xấu. Xấu đến mức chuyến tàu cuối cùng đến Cambridge đã bị hủy và vợ y ở lại qua đêm tại nhà của gã thầy giáo Truchevsky. Đây là cái đêm mà Vasily Kreutzer - vợ y đã bị thuyết phục, để rồi cô ta đã phản bội y...

Giám mục Sidney ngắt lời y bằng một câu hỏi. Rằng Sophie có thú nhận tất cả mọi thứ trước khi y quyết định giết cô ấy không và liệu cô có cung cấp cho y bất cứ điều gì nữa ngoài lời giải thích hoàn hảo vô tội cho hành động của cô ấy?

Minh họa: Lê Tâm.

- Cô ấy không cần nói bất cứ điều gì. Con có thể nói, tất cả đã toát lên trên gương mặt của cô ấy khi trở về nhà. Nó đầy tội lỗi.

- Cô ấy có thể nhận lỗi rằng đã bỏ con cô đơn một mình...

- Cô ấy biết con lo lắng - Kreutzer trả lời.

- Về cái gì?- Cha Sidney hỏi lại.

- Cuộc sống không có cô ấy. Bây giờ, nó đã thành sự thật. Con đã làm những gì con sợ hãi nhất.

Bàn tay phải của Kreutzer run lên. Y chạm tay vào chiếc áo khoác rồi thọc tay vào túi lấy ra một điếu thuốc. Y run run quẹt quẹt mấy que diêm liền mà không đánh được lửa khi cha Sidney yêu cầu y dừng lại.

- Con cố nhớ, con không làm điều đó chứ? Chúng ta đang ở trong nhà thờ...

Kreutzer ném các que diêm và sau đó là điếu thuốc lá ra xa phía ban thờ. Y nắm tay lại thành nắm đấm và đấm liên tục lên trán rồi tru lên. "Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc...".

Linh mục Sidney đợi một chút, chờ y bình tâm hơn, trước khi đặt câu hỏi tiếp theo.

 - Con có thể cho cha biết chuyện gì đã xảy ra không?

 - Con đang ở trong bếp. Có một con dao...

 - Loại dao gì?

 - Dùng để cắt bánh mì.

 - Con không lên kế hoạch những gì mình sẽ làm?

- Con đâm cô ấy vào tim - Kreutzer lại đấm đấm lên trán mình như cố nhớ lại.

 - Con đâm bao nhiêu lần?

- Con không thể nhớ được.

- Lần nữa, lần nữa, hay chỉ một lần?

- Một lần, con nghĩ vậy.

- Và con đã rút con dao ra khỏi ngực cô ấy?.

- Tại sao cha hỏi vậy? Con không nghĩ thế. Nó không thành vấn đề. Thực sự không quan trọng. Có máu ở khắp mọi nơi. Con nghĩ con đang trong một cơn mơ. Không có bất cứ chút kết nối nào giữa tâm trí và cơ thể của con. Con nhớ có máu trên sàn. Nó sẫm như rượu vang bị đổ.

 - Khi nào vậy?

- Một vài giờ trước.

- Thế vợ con vẫn còn trong bếp với một con dao cắm ngập vào tim?

Kreutzer trông như thể y vừa chỉ nhớ ra rằng thời gian đã không dừng lại tại khoảnh khắc của vụ giết người mà thực tế nó vẫn tiếp tục.

  - Con có con cái không?

 - Bốn đứa.

 - Chúng ở đâu?

- Giờ đây, con không thể nghĩ về chúng.

- Nhưng cha thì phải. Chúng ta cần gọi gấp một xe cứu thương. Và cảnh sát. Con phải cho cha địa chỉ của mình.

- Cô ấy đã chết. Máu.

- Địa chỉ của con. Cha nhắc lại. Địa chỉ của con!

Linh mục Sidney rời nhà thờ, gọi điện cho Thanh tra Keating và yêu cầu ông đưa các sĩ quan cảnh sát đến nhà của Kreutzer. Ông cũng gợi ý rằng họ nên nói chuyện với Ivan Truchevsky. Khoảng một giờ sau, một cảnh sát tới nhà thờ với một phụ nữ.

Đó là vợ của Kreutzer.

- Cha có biết, anh ấy đã dàn dựng tất cả không?- Cô ta hỏi.

- Cha không dám chắc. Có một lượng máu đã đổ. Chồng con nói rằng máu ở khắp mọi nơi. Nhưng thường sẽ có ít máu chảy nếu chỉ có một nhát đâm và dao được giữ lại chỗ vết thương. Anh ta cũng đầy vẻ đau khổ bất thường. Thật lạ lùng để thể hiện sự hối hận đó ngay.

- Nó đến từ nỗi sợ hãi của anh ấy, rằng con sẽ rời bỏ anh ấy.

- Và con là ai? - Giám mục Sidney hỏi.

Sophia Kreutzer do dự.

- Con là vợ của anh ấy. Anh ấy không phải là người dễ dàng để sống cùng. Anh ấy cộc cằn. Một người hoang tưởng điên rồ và ghen tuông điên cuồng. Nhưng con biết, anh ấy không thể sống mà không có con. Con nên làm gì bây giờ?

- Hãy để anh ta thấy con yêu anh ta.

- Và nếu con thấy điều đó khó khăn thì sao? Cha sẽ nói chuyện với anh ấy chứ?

Giám mục Sidney trở lại nhà thờ.

 - Cô ấy đã trở lại với con? - Kreutzer hỏi - Từ ngôi mộ?

- Cô ấy chưa bao giờ chết - Cha Sidney trả lời - Con không nên có những tưởng tượng, mộng du như vậy.

- Con nghĩ chúng là thật.

- Con tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất có thể xảy ra để con có thể học cách chịu đựng bất cứ điều gì. Nhưng tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi. Đôi khi rằng chúng ta giết người. Lúc khác rằng chúng ta sắp bị giết. Chúng ta phải học cách sống với những lo lắng của mình. Nếu chúng ta không tin tưởng người khác rồi chúng ta đuổi họ đi; và nếu chúng ta nghi ngờ họ ăn ở hai lòng thì chính chúng ta là kẻ phản bội họ. Về nhà ngay bây giờ. Yêu thương các con của con. Hôn nhân là nơi tôn nghiêm của con. Không phải ở đây.

 Mưa đã ngớt và phía chân trời ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ những tia nắng cuối cùng. Một vụ giết người lạ lùng, quái quỷ đã đi vào khoảng không đêm đen. Các dàn hợp xướng bắt đầu một vòng hát Thánh ca bên ngoài quán rượu làng. Đức Chúa Trời hân hoan chào đón quý vị.

Linh mục Sidney nhìn theo Sophia Kreutzer vòng tay qua eo chồng mình và dẫn anh ta khuất xa dần, qua những hàng cây trụi lá và trên các đồng cỏ tối tăm...

Điện thoại đổ chuông khi cha Sidney bước qua cánh cửa của nhà dòng. Bên kia đầu dây, giọng Thanh tra Keating vang lên.

- Tin xấu,… tôi sợ…. Nghệ sĩ violin đó…. Truchevsky…. Ông ấy...

- Đừng nói với tôi ...- Cha Sidney ngập ngừng giọng lo lắng.

- Như cha đã sợ hãi. Truchevsky chết trong chính căn hộ của mình. Bị đâm xuyên qua trái tim.

- Ôi, Chúa ơi! Cuối cùng thì con quỷ ấy vẫn đã giết người, nó đã nhầm thầy của vợ với chính vợ của mình.
James Runcie (Anh) - Nguyễn Mạnh Hùng (dịch)
.
.