Ảo ảnh mách bảo

Thứ Bảy, 10/12/2016, 08:00
Bruce là một nhà thám hiểm, ông đã nhiều lần trải qua những tình huống tồi tệ, nguy hiểm nhất trong thế giới tự nhiên. Lần này, ông đi qua sa mạc Sahara, ông gặp khó khăn lớn: Cơn bão cát! Gió thổi cát bay như đàn châu chấu di cư ùn ùn kéo đến. Ông cố gắng bịt chặt miệng, mũi, tai, mắt và cổ áo lại. Đoàn lạc đà vật lộn đi trong gió cát, Bruce đi cuối đoàn. Đột nhiên ông bị ngã, họa vô đơn chí, sợi dây thừng buộc trên người ông ta cũng không biết mất tự khi nào.

Lúc ấy cát bay đầy trời, tầm nhìn gần như bằng 0, không ai để ý đến Bruce cả. Cuối cùng, ông ta vất vả vật lộn bò lên, không thể nhổ cát trong miệng ra được, ngay sau đó phải cố đuổi kịp đoàn người đi phía trước. Nhưng đã quá muộn, đoàn lạc đà đã biến mất trong lớp "sương mù cát" ở phía trước.

Trong bão cát, ông bị lạc khỏi đoàn. Số trời của Bruce hãy còn chưa tận, tình cờ trong khi mò mẫm, ông may mắn tìm thấy một tảng đá lớn có một cái hốc lõm vào có thể trú ẩn được, ông vội vã co người lại, nép vào bên trong.

Trận bão cát càng ngày càng mạnh, đất trời u ám, không có ánh mặt trời và mặt trăng. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cơn bão cát đã tạnh. Bruce tạm thời giữ được mạng sống, nhưng bên ông không có con lạc đà nào. Không ngồi yên, ông đứng dậy và đi về hướng Tây của tảng đá, với hy vọng sẽ tìm thấy nước hoặc các đoàn lữ hành.

Khi đi được ba hoặc bốn cây số, Bruce cảm thấy thực sự không đi nổi, sức cùng lực kiệt. Khi ông chán nản muốn phó mặc cho Trời thì thấy ở phía trước bỗng có một hồ nước màu xanh! Ông dụi mắt, kinh ngạc vui mừng, hào hứng chạy về phía hồ nước, vừa chạy vừa vấp ngã. Ước chừng đi được một vài dặm, nhưng hồ nước trước mặt chả còn thấy đâu nữa.

Bruce miễn cưỡng mỉm cười và chửi thề: "Lại ảo ảnh! Đồ chết tiệt, đồ ma quỷ đáng ghét đã cám dỗ!". Lúc ông chửi thề thì cảnh tượng hồ nước từ từ biến, thậm chí còn biến thành một cảnh khác. Cảnh mới là một bãi biển thật quyến rũ, gần bờ biển là ngôi nhà xây bằng gạch đỏ trơ trọi một mình. Bruce hơi ngạc nhiên, cảm thấy ngôi nhà này rất quen mắt, đột nhiên nghĩ ra rằng: Đây chẳng phải là món quà cưới mình tặng cho cô em gái Sophia đấy hay sao?

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Bruce đứng ngẩn ra mà nhìn, hình ảnh xuất hiện trong một chiếc xe mui trần, nó đang chạy về phía ngôi nhà có tường gạch đỏ. Sophia đang ngồi trong xe! Nhìn thấy Sophia, Bruce rất vui mừng, quên rằng đây chỉ là ảo ảnh, ông ta đưa tay chạy về phía cô ta và hét: "Sophia, Sophia!". Sophia giống như cảm thấy một cái gì đó, ngoái đầu nhìn theo hướng của ông ta, nhưng không thể phát hiện ra ông ta.

Sophia về nhà một lát thì có một cô gái lạ, trần như nhộng từ trong nhà chạy ra. Cô ta chạy chưa được bao xa thì bị Sophia đuổi kịp và túm lấy tóc, hai người giằng co lẫn nhau. Lúc ấy, trong ngôi nhà tường gạch đỏ có một người đàn ông chạy ra, đó là George, chồng mới cưới của Sophia! Anh ta chạy đến và thấy hai cô gái đang giằng co nhau thì xông vào kéo hai người ra, rồi ba người cãi nhau kịch liệt. Rất tiếc là ngoài thấy mồm miệng mấp máy của họ ra, không nghe thấy một âm thanh nào, giống như một kịch câm.

Không tranh cãi câu nào, Sophia tức giận bỏ cô gái ấy ra, quay sang đánh George. Khi George bị đánh mấy cái liền nổi nóng đẩy Sophia ngã lăn ra. Lúc Sophia ngã, chẳng may gáy cô bị đập mạnh vào một hòn đá ...

Thấy vậy, Bruce la hét chạy lại. Tuy nhiên, những ảo ảnh ấy đột nhiên biến mất. Ông ta đã mệt mỏi rã rời, ngất đi.

Khi Bruce tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, những người trong đoàn lạc đà đang túc trực bên giường. Đúng ra là họ đã quay lại tìm kiếm và cứu được Bruce khi ấy chỉ còn thở thoi thóp.

Sau khi Bruce tỉnh dậy, bất kể thân thể đang còn yếu, ông chỉ đòi xuất viện. Bởi vì thằng George chết tiệt dám bắt nạt Sophia em gái mình, cho hắn một trận biết tay. Nhưng khi Bruce chưa kịp tìm đến George, cảnh sát đã tìm đến anh ta và chuyển một tin buồn: Sophia đã chết!

Sophia đã bị một vật giáng vào sau gáy, chết ở trong nhà, nghi ngờ là bị trộm cướp đột nhập vào nhà và gây án mạng. Cửa ngôi nhà xảy ra án mạng đã bị bẩy phá từ bên ngoài, đồ đạc trong nhà đã bị cướp sạch.

Trên đời này, Sophia chỉ có một người thân duy nhất là Bruce, tin dữ này đối với ông ta ta rõ ràng là như tiếng sét giữa trời quang. Trong khoảnh khắc ông ta thẫn thờ, chợt nhớ mình nhìn thấy một ảo ảnh trong sa mạc liền xúc động hét lên: "Không, không, không có bất kỳ tội phạm trộm cướp nào, người đã giết Sophia chính là George, xin mọi người hãy tin tôi, George là kẻ giết người, tôi tận mắt thấy hắn đã giết Sophia!".

Viên cảnh sát nói: "Xin hãy bình tĩnh, ông Bruce ạ, mặc dù tôi không biết giữa ông và ông George có những ân oán gì, nhưng hiện trường vụ án không có bất kỳ dấu vân tay hoặc bằng chứng nào chứng tỏ ông George giết người, hơn nữa, có người chứng minh rằng, lúc xảy ra vụ án, ông George đang dự bữa tiệc của một người bạn. Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bắt thủ phạm về quy án".

Không quan tâm đến Bruce nói rằng George là kẻ giết người, không có ai tin ông ta, bởi vì khi vụ án xảy ra thì ông ta đang ở sa mạc Sahara, mà giờ đây lại nói tận mắt nhìn thấy kẻ gây án. Mọi người đều nghĩ Bruce chắc chắn là bị sốc, dẫn đến loạn thần rồi.

Dần dần, Bruce nhận ra rằng mình nói không có bằng chứng, nói nhiều cũng vô ích. Ông ta im lặng đau khổ trong lòng, đến nhà tang lễ để nhìn mặt Sophia lần cuối. Ông nhẹ nhàng vuốt đôi má lạnh giá của cô em gái, thề sẽ trả thù cho cô.

Biết George là kẻ giết người, nhưng chịu không thể tìm ra bằng chứng thuyết phục, khiến Bruce đau khổ vô cùng. Sau khi dùng nhiều biện pháp khác nhau không kết quả, ông khoác hành lý và máy DV, lại đi đến sa mạc Sahara lần nữa. Chuyến đi này không phải là để thám hiểm mà là để thấy ảo ảnh lần trước. Ông cầu xin Chúa phù hộ cho để ảo ảnh Sophia bị giết xuất hiện lại.

Bruce tìm kiếm ba ngày trong sa mạc mới thấy hòn đá cao lớn đã cứu tính mạng ông trong cơn bão cát. Từ đó, ông đi về phía Tây khoảng năm, sáu cây số nữa, lần trước ở nơi đây ông đã thấy ảo ảnh.

Cắm trại trong sa mạc là một điều vô cùng khó khăn, không những để chịu được chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, mà còn phải luôn luôn phòng bị chống lại các loài rắn, cũng như các cơn bão cát gây chết người. Tuy nhiên, vì em gái, Bruce đã không lùi bước!

Ngày đầu tiên gian khổ trôi qua, Bruce không tìm thấy ảo ảnh nào. Ngày hôm sau không tìm thấy. Vào ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Bruce kiên trì suốt nửa tháng không được cái gì. Ảo ảnh đâu phải dễ dàng gặp được, mà còn phải có hoàn cảnh đặc biệt nào đó mới gặp được, đây là việc rất khó thành công! Bruce rất sốt ruột, nhưng không có cách nào khác.

Tháng sau, Bruce quay trở lại! Việc đầu tiên ông làm là tìm George, và buộc ông ta đến đồn cảnh sát.

Khi Bruce nói đến khả năng ảo ảnh có thể là bằng chứng tố cáo giết người, mọi người trong đồn cảnh sát đều cho là chuyện hiếm. Trước mặt mọi người, Bruce lấy máy video DV, điều kỳ diệu đã xảy ra: Trong những hình ảnh im lặng, trước tiên Sofia đã xuất hiện, sau đó cô gái trần truồng xuất hiện rồi đến George cũng xuất hiện. Cuối cùng George đẩy Sophia ngã xuống, gáy Sophia đập vào một tảng đá... quá trình diễn ra một cách sống động, hết sức rõ ràng!

Sau khi xem video xong, George cảm thấy hai chân mềm nhũn, ngã lăn quay xuống đất. Anh ta thú nhận ngay tại chỗ: Ngày hôm ấy, anh ta cùng với người tình đang mây mưa ở trong nhà, bất ngờ bị Sophia về nhà bắt gặp, kết quả gây ra tất cả mọi chuyện như vậy. Sau khi gây án, vì muốn thoát tội, anh ta đã xóa tất cả các dấu vết, sau đó giả mạo ra vụ cướp của giết người. Anh ta nghĩ rằng tất cả việc mình đã làm không một ai biết được, càng không bao giờ nghĩ rằng trong vụ việc mơ hồ tối tăm như vậy thì rất yên tâm, đột nhiên lại có khúc xạ ảo ảnh trước mặt Bruce từ nơi xa hàng ngàn dặm như vậy.

Nguyên nhân cái chết của Sophia được đưa ra ánh sáng, những người có mặt ở hiện trường đều khó mà tưởng tượng ra chuyện ảo ảnh này. Trước mặt tất cả mọi người, Bruce lạnh lùng nhìn George, nói: "Hồn ma của Sophia đã chỉ dẫn cho tôi. Trong những ngày trên sa mạc, nhờ có cô ấy luôn đi bên cạnh tôi, tôi mới có thể nhìn thấy ảo ảnh này một lần nữa. Sophia nói rằng, sau cái đêm ấy, cô ta theo sau anh mãi mãi". Bruce nói, George gật đầu. George sợ hãi, mặt tái mét, người run lẩy bẩy....

Thực tế, Bruce đến sa mạc Sahara lần thứ hai, ông ta không gặp một ảo ảnh nào. Ông đặt một máy ghi hình trong đồn cảnh sát, tìm một người nào đó làm theo mô tả của ông ta, sau khi diễn lại và quay video, nhờ đến máy tính xử lý là xong!

Hứa Văn Đống (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.