Ánh trăng lu

Thứ Năm, 15/06/2017, 13:08
Sáng nay trên khắp các mặt báo đưa tin có một người đàn ông không biết bất đắc chí về điều gì đã cuốn mình trong tấm chăn sau khi tẩm một can xăng 5 lít để tự thiêu. 

Tính từ cái giờ phút nhận quyết định nghỉ hưu đến lúc này là sáu tháng năm ngày và bảy giờ đồng hồ rồi đấy…

Gã lẩm nhẩm trong miệng sau khi nhẩm tính. Gã lại nghĩ: Mới thế thôi ư? Sao mà nó dài đằng đẵng thế, mỏi mòn hết cả người.

Phù…phào…

Tiếng ngáy của mụ vợ đang đến hồi cao trào như xói vào óc gã, dưới ánh đèn vàng lờ nhờ, gương mặt vợ gã bóng nhẫy, bộ ngực đồ sộ nâng lên hạ xuống nhịp nhàng theo từng tiếng ngáy. Cái tấm thân phốp pháp, hậu quả của chế độ ăn uống dư thừa bao năm nay cứ ngồn ngộn chiếm lĩnh gần hết cái giường, khiến hắn phải nằm co quắp cả đêm mới tránh động vào người vợ.

Gã lòm khòm ngồi dậy, tay vỗ vỗ vào lưng.

Đang ngủ say là thế, bỗng nhiên tiếng phù phào im bặt, một giọng nói âm sắc rít qua kẽ răng vang lên:

- Ông lại khó ngủ à? 

Lưỡi gã như dính chặt trong vòm họng, nỗi uất ức chỉ dồn vào hai bàn tay nắm chặt. Gã nuốt khan một cái, thở ra đằng tai, để cơ thể giữ được trạng thái thăng bằng, rồi lại từ từ ngả tấm thân nhức mỏi xuống tấm nệm giường êm ái được nhập từ nước Anh xa xôi. Loại nệm giường thượng hạng này có phải ai cũng có mà nằm đâu.

- Tôi hơi mỏi người chút thôi, không sao đâu, bà ngủ đi.

Phù… phào, phù phào. Chỉ trong có vài tích tắc, tiếng ngáy của vợ gã lại đều như kéo xẻ.

Gã cố nhắm mắt chiêu mình vào giấc ngủ. Đêm dịu ngọt, đêm êm đềm là của nhân loại, riêng với gã thì không. Sẽ còn phải đi qua bao nhiêu đêm như đêm nay nữa? Gã cũng bất lực trước câu hỏi ấy. Gã chập chờn, hồn phách phiêu du…

*

Những lọn tóc mềm như sợi tơ lụa, phảng phất vương mùi nước hoa Chanel mà gã mua từ thành phố Pari hoa lệ đem về tặng cho nàng cứ mơn man trên cổ gã. Nàng trườn tấm thân nóng bỏng lên người gã, nàng chu môi đặt lên mũi gã một nụ hôn, giọng nồng nàn mà rằng:

- Em nhớ mình lắm í.

Gã ôm nàng trong vòng tay chặt cứng, tim gã như tan chảy, gã ước thế gian này chỉ có gã và nàng mà thôi.

Nhưng ông trời chả chiều lòng người như gã muốn. Cuộc sống vốn rất phũ phàng.

Nàng nhí nhảnh ngoáy mông nhón gót chân, giọng thỏ thẻ.

- Mình nhìn cái đầm em chọn này, có đẹp không?

Chiếc đầm ren màu hổ phách ôm sát tôn lên những đường cong cơ thể cùng với nước da trắng mịn như men sứ của nàng. Hắn ngắm nàng mà nghĩ:

- Có gu thẩm mỹ, trẻ trung mà rõ quý phái.

Minh họa: Tô Chiêm.

Liên tưởng đến mụ vợ ở nhà mà lòng gã ngao ngán, chả thế mà bao nhiêu năm nay gã vẫn phải cất biệt cái mụ vợ kệch cỡm của gã ở nhà, chưa một lần xuất hiện trước bạn bè hay cơ quan của gã trong bất kỳ một dịp nào. Cứ nghĩ đến những lời lẽ vô duyên, cử chỉ hớ hênh và tấm thân cứ béo dần lên theo năm tháng là gã muốn độn thổ rồi. Nhất là gã học hàm Phó Giáo sư, Phó một cơ quan lớn cấp ngang Bộ.

Đã nhiều lần gã đã tự vấn an mình: Ừ thì tư duy người ta chỉ có thế, lại xuất thân từ gia đình buôn bán. Ừ thì…

Kéo lại được hai đứa con của gã, một trai một gái đẹp như thiên thần, chúng đều đi du học Tây Âu về. Thôi đành phải giữ, đành phải giữ cho nó có gia phong đàng hoàng.

Gã cũng biết nàng mong muốn được trở thành phu nhân của gã lắm, mà cũng phải công nhận từ học vấn đến ứng xử và vẻ ngoài của nàng hoàn toàn xứng với vai trò ấy. Cứ mỗi lần khi gặp gã, chỉ nhìn đôi mắt rực sáng của nàng cũng đủ biết nàng yêu gã tới mức nào. Nàng đã theo gã từ thời thanh xuân rực rỡ trong trẻo như ánh nắng ban mai đến tận bây giờ, khi mà bóng nắng đã ở giữa đỉnh đầu rồi. Lại nữa, con sống thì chưa có với nhau nhưng con chết cũng đã có đôi đứa rồi. Ấy là nàng phải giữ cho gã, tước đi chức năng làm mẹ cũng vì gã mà thôi.

Gã biết lắm, gã cảm động lắm, gã cũng ước lắm lắm. Nhưng thôi, vẫn phải giữ cho cái thanh danh của mình cho nó trọn vẹn. Nhất là bây giờ sắp nghỉ hưu rồi. Trẻ còn chả thay đổi, hà cớ điên gì mà thay đổi lúc xế chiều này nữa.

Trước đây cũng đã có hơn một lần gã muốn làm một điều gì to tát, những cuộc đụng độ mệt mỏi với vợ luôn xảy ra thường xuyên, vì vợ gã không biết xếp đặt cuộc sống thường ngày, nào là cái bếp ga hoen rỉ loang lổ dầu mỡ, nào là bữa mặn bữa nhạt, nào là quần áo thấm đẫm mùi nước giặt rẻ tiền, nào là…

- Các cụ bảo "đàn ông cắp chà đàn bà xây tổ", cô thử nhìn xem cô xây cái gia đình này thành cái tổ gì? Tổ chuột chù cô biết không?

Gã quát vào mặt vợ, còn vợ gã lại câm như hến, mặt cúi gằm nhẫn nhịn. Hai đứa trẻ ánh mắt sợ sệt nem nép vào người mẹ.

Nhìn thấy bọn trẻ như vậy, gã chùng người lại, chả nhẽ gã lại trở thành bạo chúa ngay trong chính tổ chuột chù của hắn hay sao?

Gã hừ một tiếng rồi ra xe nổ máy đến nhà nàng.

Bát canh cua nấu riêu chua chua thanh thanh mà nàng nấu cho gã ăn hình như đã làm tan biến sự bức tức trong gã.

*

Đêm.

Gã sợ nhất cái cảm giác khi bàn tay múp míp của vợ lần sờ trên người gã. Gã nghĩ mình là người có học, thôi thì dù sao người ta vẫn là vợ mình, gã đành nhắm mắt tưởng tượng ra bàn tay thon thon mềm mại của nàng, làn da mịn màng với những đường cong nóng bỏng của nàng mà "sáng tác" cho xong nghĩa vụ làm chồng.

Và cuộc sống vẫn qua đi từng ngày.

*

Ngày sắp nghỉ hưu, ông bạn đồng niên với gã hỏi:

- Ông sắp nghỉ hưu đến nơi rồi nhỉ? Có ba loại hình nghỉ hưu đấy, ông chọn loại nào? Này nhá: Một là hưu hắt, hai là hưu trâu, ba là hưu chó.

Gã ngạc nhiên nhìn ông bạn. Bạn gã cười sằng sặc giải thích cho gã hiểu.

- Hưu hắt là ông cứ ngày ngày dặt dẹo, ăn, chơi và chờ chết. Hưu trâu là ông lại hùng hục đi làm như bây giờ ấy, còn hưu chó là quanh quẩn trông nom nhà cửa cho con cái.

Gã cũng băn khoăn chưa biết chọn cho mình loại hình nào cho phù hợp thì một cuộc đấu tố xảy ra quyết liệt dữ dội như cái thời Cải cách ruộng đất ngay trong chính ngôi biệt thự sang trọng của gã. Cuộc đấu tố xảy ra chỉ sau hai ngày hắn nghỉ hưu mà thôi.

Người phát hỏa đầu tiên chính là mụ vợ già béo xấu của gã ngay sau khi gã cằn nhằn này nọ.

- Tôi nói để cho ông biết này, bao nhiêu năm nay tôi biết ông có gái ở bên ngoài, ông phải lòng gái, ăn phải bùa phải bả của nó, ông chê tôi ông muốn bỏ tôi chứ gì? Tôi không ăn bám ông, ai là người hàng ngày nấu nướng phục vụ ông và các con ông? Ông muốn bỏ tôi à? Ông đi đâu tôi đi đấy, ông chui xuống sông tôi cũng tìm cho ra bằng được. Ông có chết tôi cũng đào mả dựng ông dậy. Ông đừng hòng mà thoát tay tôi. Muốn đi ở với gái à? Muốn mà được à? Ông về nhà lại ra cái vẻ, bắt bẻ chê bai vợ ông à. Tôi chỉ có thế thôi, giời nó buộc tôi vào với ông rồi, gỡ ra mà được à?

Vợ gã đôi mắt long sòng sọc, hai tay xỉa xói vào mặt gã như chỉ chực xé gã ra hàng trăm mảnh.

Đứa trai lớn bảo:

- Bố đi với gái về nhà ruồng rẫy mẹ con là không được.

Đứa gái bé bảo:

- Bố già rồi, bố đừng làm chúng con xấu hổ.

Vợ gã:

- Bây giờ ông nghỉ hưu rồi, ông muốn gì, lành tôi cho làm gáo, vỡ tôi cho làm muôi để tôi đến tôi xé xác cái con đĩ kia. Ông muốn gì. Chẳng qua là tôi giữ cho các con tôi, ông đã biết chưa?

Bố thì…

Ông thì…

Tai gã ù đi, mặt mũi xây xẩm ngồi chết lặng trên cái ghế xô fa mà chịu trận.

Kết luận cuộc đấu tố, vợ gã tuyên bố một câu xanh rờn rằng:

- Từ hôm nay trở đi tôi sẽ theo dõi ông, nhất cử nhất động của ông đừng có hòng qua mặt tôi.

Mụ vợ của gã mặt vênh như cái bánh đa phải lửa.

Kể từ hôm ấy vợ gã tửng từng tưng không hề nấu nướng hay tỏ ra chăm sóc gã nữa. Mụ ấy luôn giữ thái độ bất cần đời cùng với đôi mắt diều hâu, moi móc mọi cử chỉ của gã.

*

Mình ơi em nhớ mình!

Gã thót cả ruột khi nhận được tin nhắn của nàng. Ngày nào cũng thế, gã sợ ánh mắt diều hâu của vợ nên để điện thoại chế độ yên lặng. Chỉ khi nào vào trong toa lét mới giở máy ra để hành sự. Gã chỉ dám nhắn một tin "Em hãy quên anh đi, tha thứ cho anh, xem có ai thương yêu thì lấy người ta".

Sau cái tin nhắn ấy, gã nghiến răng kèn kẹt, quyết không trả lời hay nghe một cú điện thoại nào từ nàng.

Nhắn mãi rồi không có hồi âm, nàng cũng đành bỏ cuộc.

Gã nơm nớp sợ rằng bỗng một ngày nàng xuất hiện trước cửa nhà gã. Mặc dù gã vẫn có một niềm tin là nàng mong manh, nhạy cảm và cao thượng lắm. Nếu nàng chả như thế, liệu gã có gắn bó vơi nàng bấy nhiêu năm không?

Đốc chứng thế nào tự nhiên gã lại biết làm thơ, bài thơ ấy thế này:

Trong thế giới đàn ông tôi là kẻ yếu hèn

Chẳng dám sống mà cũng không dám chết

Để trái tim suốt đời mỏi mệt

Trả giá yêu thương bằng những buồn đau

Chất men đời ngây ngất của tôi đâu

Nguồn cảm hứng thi ca và thiếu nữ

Bình rượu quý vợ tôi đập vỡ

Dẫu biết bên trong rượu cũng cạn rồi

*

Gã ăn có lưng cơm rồi đứng dậy, vợ gã cũng buông luôn một câu:

- Ông bây giờ ăn cũng không ngon miệng nhỉ?

Gã quắc mắt định nói một câu nhưng bắt gặp ánh nhìn mỉa mai của vợ cùng ánh nhìn chăm chắm của hai đứa con, câu nói còn mắc ngang họng, gã cố nuốt nó xuống.

Sáng, trưa, chiều, tối gã hết ngồi lại nằm, sách bày la liệt quanh bàn làm việc mà không một chữ nào lọt vào đầu gã. Khả năng làm đàn ông của gã cũng rũ rù rù.

Gã vừa vào phòng ngủ khép cái cửa vào cho yên tĩnh thì đã thấy cánh tay to mụp kéo cánh cửa mở ra hai phần ba cùng một lời có vẻ nhã hơn mọi ngày của mụ vợ:

- Để cho nó thoáng khí, cửa đóng cả đêm rồi.

Gã biết mụ ấy vẫn nghe ngóng xem gã có động tĩnh gì với nàng không.

Gã ngao ngán khẽ lắc đầu trong tấm chăn vừa kéo chùm lên mặt.

Ông thầy xem Tử vi bảo gã anh tuổi thọ cao lắm. Cứ nghĩ đến điều đó gã lại thấy đau thắt ở mạn sườn bên trái.

- Biết thế… biết thế thì mình đã…

Ấy là gã chỉ lẩm nhẩm trong óc gã mà thôi.

Đêm.

Gã vẫn không ngủ được, nằm thì mỏi mà dậy thì mụ vợ lại buông lời khó nghe. Gã đành nằm nghiêng co người theo kiểu cún vẫn thường nằm. Có một lần gã đọc ở đâu đó người ta bảo tư thế nằm ngủ co người như cún là tốt nhất cho giấc ngủ, nhưng phải không nằm nghiêng bên tay trái. May quá mụ vợ hắn nằm bên tay trái của gã.

Hình như qua ánh trăng muộn hắt vào khe cửa sổ, có một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt gã.

*

Chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng vẫn chậm chạp nhích từng khắc một, mỗi lần lời nhạc du dương ngân nga gã lại lờ đờ nhìn chiếc đồng hồ trong đầu thắc mắc không hiểu nó đang làm gì ấy nhỉ?

Bất thình lình gã được hưởng một ngày tự do. Ấy là vợ gã về quê đi đám hiếu ông chú họ mất đêm qua.

- Tự do? Tự do để làm gì? Tự do đi đâu bây giờ?

Gã lầm rầm gã nhẩm tính, loáng cái thời gian vàng bạc kim cương của gã đã điểm 10 giờ sáng rồi.

Tèn ten tén ten ten ten…

Tiếng chuông điện thoại reo, gã như kẻ chết đuối vớ được cụm bèo, gã vồ lấy cái điện thoại. hối hả bấm máy đáp lời. Hóa ra ông bạn đã điểm các loại hình nghỉ hưu gọi cho gã.

- Ông đang ở đâu đấy?

- Còn ở đâu được nữa, thì vẫn ở trong cái nhà tù chung thân không bản án ấy.

- Ha ha… qua tôi qua tôi, mới có cái nhà hàng bia tươi khai trương.

- Tôi sẽ qua ông.

Gã chậm chạp đáp lời, trái với thái độ khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Chính gã cũng không hiểu nổi mình bây giờ ra sao nữa.

Thay quần áo xong, gã chợt ngớ người ra vì không biết mình đi bằng phương tiện nào bây giờ. Ô tô thì thằng con đưa mẹ về quê, tắc xi thì nghe chừng cảnh vẻ quá, với lại ông bạn đồng niên này cùng thời trong quân ngũ với nhau, hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, sống dung dị, nếu gã đến đó bằng hai loại hình phương tiện trên thì cũng ngại, với lại gã nghỉ hưu rồi, ông to bà lớn gì nữa đâu.

Sau khi cân nhắc, gã quyết định lấy cái xe máy của con để đi.

Không phải giờ cao điểm mà đường vẫn nghẹt người, mới lên xe gã loạng choạng loay hoay mất một lúc mới làm quen với phương tiện dành cho "nhân dân" này.

Gã vừa đi vừa run với tốc độ con rùa bò.

Toét toét…

Tiếc còi ngay sát tai gã chói lên tận óc cùng với một lời cáu bẳn cao độ:

- Đường phố mà đi thế hả cái lão già này? Đi như lão thì cả thành phố này chỉ rập rình trên đường, còn làm được việc gì hả?

Gã tăng tốc đúng chỗ rẽ một con xe tắc xi vẹt xéo đầu xe gã. Cậu lái xe hạ kính quát vào mặt gã:

- Ông điên à? Muốn chết à?

Bỗng nhiên gã co rúm người lại, gã nhớ cái xe Camry đen bóng mát lạnh, mỗi lần mở cửa xe bước xuống là có người cúi đầu kính cẩn:

- Chào thầy ạ.

- Thầy ạ.

Gã tự vấn an mình rồi đi tiếp.

- Xưa như diễm rồi, hồi tưởng mà làm gì nữa.

Gã bấm số 8 và bước vào cầu thang máy. Có hai người đàn ông chắc chỉ độ ngoài băm gật đầu chào gã lịch sự:

- Chú ạ.

- Chú ạ.

Vèo.

Chiếc cầu thang dừng ở tầng 4, một người phụ nữ bước vào. Mùi nước hoa Chanel quen thuộc cuộn vào trong không khí luẩn quẩn thơm ngất ngây trong không gian chật hẹp.

Mùi của nàng, gã nấc cụt một cái.

Trong thứ ánh sáng yếu ớt của thang máy, gã vẫn nhìn rõ nàng cùng đôi mắt đượm buồn và cái cổ trắng ngần mịn như men sứ được làm ở Trấn Cảnh Đức của Trung Quốc.

Nàng đứng đối diện với gã. Cũng rất lịch sự, nàng gật đầu chào gã:

- Chú ạ…

Người gã ngây như tượng gỗ.

Cũng may mà tốc độ của cái cầu thang này khá nhanh. Con số 8 nhấp nháy, gã cúi đầu bước vội ra ngoài. Mùi nước hoa hình như phủ đầy trên người gã, len lỏi trong da thịt gã, thấm cả trong tim của gã.

Thập thênh ra khỏi cầu thang, gã đi dọc hành lang tòa nhà chung cư, căn phòng của ông bạn đồng nghiệp đây rồi, cửa đã mở toang.

- A ông đây rồi, ông ngồi uống chén nước rồi mình qua đấy nhỉ?

Nhìn gương mặt đờ đẫn của gã, ông bạn cũng phải thốt lên:

- Ông sao thế? Không được khỏe à?

Gã ấp úng:

- Không sao, không sao, lâu không đi xe máy ra đường, choáng hết cả người ông ạ.

Tranh thủ lúc ông bạn đồng niên lúi húi pha chè, gã ngắm mình qua chiếc gương ngay sát nơi gã ngồi.

Mái tóc lấp lánh ánh bạc phủ trên vầng trán lằn những nếp nhăn, hàng râu kiểu con kiến cái cao cái thấp tỉ lệ những sợi trắng nhiều hơn sợi đen mọc hoang dại trên hai khóe miệng giống miệng con cá.

Gã giật mình thầm nhủ:

- Mình đấy sao? Đến mình cũng còn không nhận ra mình… thảo nào nàng không nhận ra mình là phải. Đâu có phải nàng bạc bẽo gì.

*

Những cốc bia vàng óng sủi bọt vừa mát vừa ngọt đã nhấn chìm cái dư vị đăng đắng xuống tận đáy dạ dày của gã.

Ông bạn đồng niên ngạc nhiên khi thấy gã uống hết cốc này đến cốc khác một cách ngon lành.

Gã thấy mình đang trôi trượt trên bãi cát phẳng lì, cả thân hình xoay tròn xoay tròn đột nhiên biến thành bé xíu và chui tọt vào một cái vỏ ốc mầu gỗ mục cùng một lớp xanh rêu đen sì. Gã co người lại, úp mặt vào một thứ chất lỏng nhơn nhớt bốc lên mùi vị gã không biết đó là thứ mùi gì mà hình như gã chưa ngửi thấy bao giờ.

Gương mặt bóng nhờn của vợ gã cùng gương mặt thánh thiện yêu kiều của nàng cứ chập chờn bên ngoài cái vỏ ốc.

Đột nhiên gã thấy cái vỏ ốc quay tít, người gã cũng quay tít theo rồi nó lăn lông lốc trên đường dưới các bánh xe của dòng người hối hả và ngược xuôi.

Sau đó cơn say đã khiến gã không còn biết trời đất là gì nữa.

*

Sáng nay trên khắp các mặt báo đưa tin có một người đàn ông không biết bất đắc chí về điều gì đã cuốn mình trong tấm chăn sau khi tẩm một can xăng 5 lít để tự thiêu.

Gã trầm ngâm, gã suy tư, gã nhếch mép, chẳng hiểu gã khóc, hay cười trước mấy dòng thông tin về sự kết thúc một kiếp làm người của người đàn ông kia.

Đêm.

Phù phào… Tiếng ngáy của vợ gã vẫn tùng nhịp đều đều.

Phù phào… phù phào.

Gã cố nằm yên chiêu mình vào giấc ngủ nhưng hai con mắt cứ thao láo. Gã rón rén ngồi dậy, may mà đêm nay vợ gã lại say giấc.

Một tay tựa cằm gã ngồi bên cửa sổ. Gã nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi. Một vầng trăng lơ lửng giữa đám mây nặng dày đang trôi. Ánh trăng bị mây che khuất lúc ẩn lúc hiện, tỏa thứ ánh sang bàng bạc phủ lên không gian đêm ảm đạm và im lìm. Bất chợt gã rùng mình ớn lạnh…

Người ta vẫn gọi vầng trăng ấy là vầng trăng lu.

Phù phào… phù phào…

Và đêm.
Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.