Ăn miếng trả miếng
Một năm trước đây, Nelson đã giết Diana vợ tôi và không ai có thể làm chứng cho việc này, cho dù những luật sư tốt nhất cũng không thắng được ở tòa án bởi vì không có bằng chứng. Trước khi Nelson ra tay, hắn đã từng bố trí một tuần trăng mật. Việc tư thông giữa hắn và Diana làm cho hắn càng ngày càng lâm vào cảnh khó xử, nhất là đe dọa về kinh tế và cuộc hôn nhân của hắn. Nelson không muốn những sự việc đó phát sinh cho nên đã dày công sắp xếp và giết chết Diana. Khi sự việc xảy ra, tôi đang cách nhà hàng ngàn dặm.
Bây giờ tôi đang ở Denver, ở phía sau theo dõi Nelson. Do yêu cầu của công việc nên hắn đi du lịch khắp nơi. Tôi dùng số tiền tích cóp được đi theo hắn. Tôi biết rằng hắn phải vào các nhà hàng cocktail, những nơi hắn thường lui tới.
Tôi bước vào phòng cocktail, tìm một chỗ ngồi dễ quan sát. Hắn ngồi ngay trước quầy, hắn cũng biết tôi đang ở đây. Tôi cố ý để hắn nhìn thấy tôi. Khi hắn gọi đồ uống, nhìn thấy tôi ở trong gương, khuôn mặt đẹp trai của hắn hơi đỏ. Gần đây, tôi theo dõi hắn đã làm hắn phiền.
Nelson có thể đến chỗ tôi, thử trò chuyện cùng tôi, thổ lộ sự việc nhưng tôi không để cho cuộc chuyện trò của chúng tôi trở thành cách để rũ bỏ áp lực. Tôi biết điều gì đã làm hắn phiền lòng, lý do chính là hắn cảm thấy lo sợ.
![]() |
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú. |
Bây giờ, hắn đang đứng cạnh tôi, tay cầm ly rượu, tuy bụng hắn hơi to nhưng với bộ quần áo hợp với thân thể, trông hắn như một vận động viên, vẻ đẹp hấp dẫn phụ nữ
- Trapani, bao giờ thì anh sẽ buông tha tôi.
- Tao nghĩ rằng mày sẽ tự biết điều này, Nelson, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc - Tôi luôn là người thích nói thẳng, hắn có vẻ khó chịu trước những lời của tôi. Tôi không mời hắn ngồi xuống, nhưng hắn tự ngồi đối diện với tôi:
- Tôi không hiểu vì sao anh lại theo tôi ở khắp mọi nơi, vậy kết quả cuối cùng là gì?.
Tôi bình tĩnh nói:
- Mày đã giết vợ tao, mày phải đền mạng.
- Nhưng tôi có giết vợ anh đâu!- Nelson có vẻ giận dữ - Với lại, phía cảnh sát đã nói rằng vụ án đã kết thúc, tôi chỉ là đối tượng nghi ngờ, đúng là tôi trong sạch.
- Đấy là cảnh sát họ nói chứ không phải là tao nói.
Nelson phì cười:
- Kết luận của cảnh sát là sự bảo đảm chắc chắn nhất, anh bạn này, tôi ngay thẳng, anh chẳng làm gì được tôi - Nelson nâng ly rượu tu một hơi - Giữa anh và tôi thì Diana sẽ bỏ anh, vì sao anh lại lãng phí thời gian vì một người phụ nữ đã từng căm ghét anh.
- Tao không hiểu!
- Ồ, đúng rồi, điều tôi không hiểu là tất cả sự việc đã là quá khứ, anh có thể đi theo tôi đến chết thì sự việc cũng không thể thay đổi được. Nếu anh có ý làm hại đến tôi, tôi sẽ báo cảnh sát hoặc là nếu anh giết tôi thì anh cũng đi đời.
- Tao biết.
Nelson sớm cho tôi biết hắn từng để lại một bức thư cho luật sư của hắn, để nếu hắn có chết thì vị luật sư sẽ mở thư ra. Trong thư hắn nói tôi đã từng đi theo hắn như thế nào, chửi hắn là hung thủ. Ngoài ra tôi còn có một động cơ cho rằng hắn giết Diana không phải là một điều bí mật.
- Anh không thể chứng minh được bất cứ điều gì - Nelson nói - Tôi biết chắc rằng anh không thể chứng minh được bất cứ điều gì.
- Không thể chứ?- Tôi từ từ nhấp một hớp rượu - Tao cho rằng mày phải bị ngồi tù, Nelson, tao cho rằng mày đã giết Diana, mày phải chờ đợi cái ngày mày phải chết. Đến lúc đó mày ngồi bóc lịch, đếm xem mình bao nhiêu tuổi, còn bao nhiêu thời gian nữa thì mày đi vào buồng tử vong. Tao nghĩ khi cái mũ sắt chụp lên đầu mày, mày bắt đầu đếm từng giây.
- Mày đi đi! - Nelson toát mồ hôi, tay cầm ly rượu run run..
Tôi nhún vai:
- Rồi mày sẽ thấy, tao không thể chứng minh bất cứ điều gì?.
Nelson nhíu lông mày, mắt nhìn tôi soi mói:
- Vì sao, vì sao anh cứ phải đi theo tôi?
- Tao và mày chỉ là bạn đồng hành ngẫu nhiên.
Nelson nghiến răng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó đứng lên bỏ đi.
Tôi ngồi thêm một lúc rồi cũng đứng lên đi theo sau hắn.
Nelson nói đúng, hiện nay tôi chưa thể chứng minh là hắn giết Diana, nhưng tôi sẽ có bằng chứng về việc này. Tôi sẽ có nhiều cách làm cho hắn phải chịu sự trừng phạt, chính nghĩa đòi kẻ sát nhân phải trả giá cho tội ác của mình.
Khi tôi đi theo Nelson trở về khách sạn, tôi nghĩ đến vấn đề thư tín. Tôi không hoài nghi về việc hắn viết thư và gửi cho luật sư của hắn. Hắn cho là như vậy để hắn được an toàn, từ góc độ nào đó mà nói là có tác dụng.
Khi về đến khách sạn, tôi mỉm cười, tôi không thể giết hắn được vì đó là phạm pháp.
Trong thời gian đó, tôi đã theo hắn đến St Louis, Polly Ấn Độ, Chicago và cuối cùng là Detroit. Tôi rất rõ lộ trình của hắn, rõ đến mức tôi có thể bay đến trước để đợi hắn.
Làm như thế có thể làm hỏng mục đích của tôi, bởi vì tôi luôn ở bên cạnh hắn. Tôi đợi hắn sụp đổ và hắn đang đến gần sự sụp đổ.
Ở Polly Ấn Độ, khi tôi đến quán bar, hắn đã uy hiếp tôi. Tôi bảo người phục vụ gọi điện cho cảnh sát, cách này đã làm cho hắn bình tĩnh trở lại.
Bây giờ, tôi đang cách Nelson rất gần. Khi tôi nghe hắn gọi điện thoại ở phòng nghỉ đặt vé máy bay đi Miami tôi cảm thấy khác thường. Tôi là người không hay bị kích động nhưng tim đập rộn lên bởi vì Miami không phải là lộ trình của hắn.
Tôi cũng gọi điện đặt vé đi Miami. Thông thường tôi đều làm như thế, tôi thích ngồi phía trước hắn để cho hắn nhìn thấy gáy tôi, tôi biết rằng trên máy bay, hắn không thể trốn tránh tôi.
Xuống sân bay Miami, Nelson thuê một chiếc taxi chạy đến một khách sạn cao cấp. Lần này tôi không nghỉ cùng khách sạn với hắn, tôi nghỉ ở khách sạn khác nhưng có thể dễ bề quan sát khách sạn của hắn ở, nó có bãi biển và khu giải trí, khách sạn này rất đông người. Phòng ở của tôi tầng giữa ngôi nhà để tôi có thể quan sát phố xá tấp nập. Đây là một căn phòng tốt, yên tĩnh nhưng xung quanh lại náo nhiệt.
Tôi gọi điện nhằm quấy rối Nelson, tôi nói khách sạn tôi đang ở cho hắn biết rồi ngồi đợi hắn. Đúng như tôi dự liệu, Nelson đến vào buổi tối để không lãng phí thời gian.
Khi tôi mở cửa, hắn miễn cưỡng bước vào, khi tôi nhìn hắn mỉm cười, hắn cảm thấy khó chịu.
- Tao thấy rất là vinh dự? - Tôi nói
Hắn nhìn xung quanh như thể là kiểm tra căn phòng, các rèm cửa đều buông, hắn rút trong túi áo ra một khẩu súng.
- Tao đoán là mày chuẩn bị giết tao - Tôi nói.
- Đúng là như thế - Hắn nói, hắn bĩu môi, trong ánh mắt tràn đày lòng hận thù - Đây là cách duy nhất để loại bỏ sự theo dõi của mày.
- Thế mày không sợ bị bắt à?
- Dù có tranh luận cũng không cứu được mày - Nelson nói - Tao dùng tên giả để đến đây và tối nay tao sẽ quay về ngay, không có ai chú ý việc tao đến Miami, và mặc dù họ có hoài nghi thì tao vẫn an tâm vì đã hối lộ một người làm chứng cho tao rằng giờ này tao đang ở phòng bên cạnh chơi bài.
- Khi Diana bị hại, mày ở Hippodrome phải không?
- Đương nhiên rồi, tao thậm chí có cuống vé bị rách làm bằng chứng.
- Mày rất thông minh - Tôi khen hắn.
- Đối với mày là quá thông minh. Mày giống như một con chim câu theo quy luật bay đến đây rồi vội vã bay về, thậm chí không có ai biết được tung tích của mày. Đợi đến khi người ta phát hiện ra thi thể của mày thì tao đã trở về Detroit rồi. Đối với cảnh sát mà nói, đến động cơ tao giết mày cũng không có.
- Có một việc - Tôi nói - Giả dụ như tao nhử mày đến đây để giết tao chẳng hạn?
Nét mặt Nelson đột nhiên trắng bệch nhưng sau đó hắn cố gắng bình tĩnh lại:
- Mày không thể làm tổn thương được một sợi tóc của tao đâu, mày nhớ bức thư chứ?
Tôi gật đầu.
- Đi vào phòng ngủ! - Giọng nói của hắn bỗng to hơn, vì hắn sắp hành động.
- Mày sẽ phải vào tù - Khi hắn chĩa súng vào sau gáy tôi, đẩy tôi vào phòng ngủ, tôi nói - Mày đếm mấy giây cuối cùng đi!
- Hãy câm cái mồm đi, thằng nhỏ - Hắn bọc khẩu súng vào cái gối. Khi tôi cảm thấy viên đạn xuyên vào đầu tôi thì ngay cả tiếng súng nổ cũng không nghe thấy. Tôi nằm ngửa trên giường, tôi đặt cược rằng hắn nhất định lấy làm lạ vì sao khi đối mặt với cái chết tôi vẫn mỉm cười, và có một điều hắn sẽ không làm sao hiểu nổi ...
Hắn không thể biết được rằng trong túi áo của tôi có một chiếc máy ghi âm, và cũng không thể biết được rằng tôi cũng để lại một bức thư cho vị luật sư của tôi.