Ai được hưởng lợi?

Thứ Năm, 27/09/2018, 11:36
Trong một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô, vào khoảng mười giờ sáng ngày thứ hai, một người đàn ông khoác áo tắm ngồi trên chiếc ghế sôfa kê bên cạnh lò sưởi, say sưa nhấm nháp mấy món đồ nhắm ngon, thỉnh thoảng lại nhấc chai, rót thêm vào ly thứ rượu bồ đào sóng sánh.

Gã với lấy một chiếc đĩa CD, đang định cho vào đầu đĩa thì cánh cửa ra vào chợt mở. Một người đàn ông có tuổi bước vào.

"Rất xin lỗi vì đã đường đột, nhưng vì cửa không khóa… - Người đàn ông nói - Tôi là đại diện của Công ty Anh em nhà Smith, rất vui được gặp ông. Xin hỏi ông có phải là Giám đốc Kerry không?".

Người đang ngồi bên lò sưởi quay lại, lộ rõ vẻ khó chịu vì tự nhiên bị quấy rầy:

"Đúng là tôi đây. Có việc gì vậy?".

"Ngài Giám đốc, việc là thế này, tôi có một giấy ghi nhận nợ của ngài từ năm ngoái, số tiền là 200 USD".

"Được rồi, ngày mai đến công ty, tôi sẽ chuyển trả các ông số tiền đó".

Minh họa: Lê Tâm.

"Lời hứa này đã được ngài nhắc đi nhắc lại tới vài lần rồi… - Người đại diện công ty lắc đầu - Vì thế, tôi quyết định đến trực tiếp tìm ngài, hy vọng rằng hôm nay vấn đề nho nhỏ này sẽ được ngài giải quyết dứt điểm…".

"Xin ông đi ngay cho và gửi tờ giấy ghi nợ ấy đến công ty cho tôi, bây giờ tôi không có tiền, ông hiểu chứ?".

"Tôi hiểu - Người đàn ông kia đáp - Tôi cũng đã trù tính trước việc sẽ diễn ra như thế này, nhưng tôi chỉ muốn vấn đề được giải quyết nhanh gọn giữa hai chúng ta, không phải làm phiền đến vị chấp hành viên của tòa án. Ông ấy nói cũng biết ông và hiện đang đứng chờ bên ngoài cửa".

Người đàn ông đang ngồi bên lò sưởi đứng phắt dậy, hoảng hốt để tuột chiếc ly khỏi tay, rơi xuống sàn, rượu quý bồ đào từ ly đổ lênh láng, ngấm dần vào tấm thảm trải sàn.

"Thật là vớ vẩn! - Gã to tiếng - Thôi được rồi, đây là hai trăm đô của các ông, hãy cầm lấy và đi ngay cho, đừng để cho tôi phải thấy mặt ông lâu thêm nữa!".

Nguyên là, những người ra nghỉ ngơi ở ngoại ô đều là để tránh xa những ồn ã, bụi bặm của đô thị, để hưởng thụ nắng gió, không khí trong lành và sự yên tĩnh, nhưng với Jack Stuart lại không phải như thế. Gã rất thích đến "viếng thăm" những ngôi biệt thự vắng chủ, sau đó thừa cơ kiếm chác những gì có thể, hoặc giả nếu không có gì để kiếm chác thì cũng là được hưởng thụ như những đại gia đích thực, như thế cũng tốt chán!

Jack biết rằng, nếu như không may bị bắt thì với cái ví tiền căng phồng trong tay là hắn có thể nại ra một cái cớ dễ tin nào đó, ví dụ như nói mình đang say quá nên vào nhầm nhà, hoặc giả là chỉ để đùa cho vui theo kiểu Mỹ…

Qua những trải nghiệm của bản thân, gã biết nếu cảnh sát bắt gặp những kẻ kiết xác, không một xu dính túi thì thái độ của họ sẽ rất là nghiêm khắc. Đối với Jack thì việc đột nhập vào biệt thự của Giám đốc Kerry dễ dàng như trò trẻ con. Biệt thự không có ai, hắn có thể hành động thật tự nhiên, ung dung và chậm rãi.

Sau khi lọt vào được bên trong biệt thự, gã cũng làm theo thói quen của chủ nhà, tắm táp thỏa thích, lấy áo tắm của chủ nhân khoác vào mình, sau đó mới đi lục lọi, xem xét khắp lượt. Vì hôm đó tiết trời se lạnh, Jack còn nhóm cả lò sưởi rồi thoải mái ngả người trên chiếc sôfa, khoan khoái nhấm nháp những món đồ nhắm vừa lôi ra từ tủ lạnh, thong thả uống từng ngụm rượu bồ đào thơm ngon, tâm lý cực kỳ thoải mái, thậm chí còn bật cả giàn CD, tự nhiên thưởng thức mấy bản nhạc.

"Chính lúc đó… - Jack thao thao bất tuyệt với các chiến hữu - …có một tên ngốc ở đâu xuất hiện, nói tớ phải trả một khoản tiền nợ khiến tớ cũng thấy hơi giật mình. Chẳng là, trước đó một tuần lễ, tớ đã phát hiện ra căn biệt thự tại nơi hẻo lánh đó rồi liên tục theo dõi nó trong suốt một tuần và biết chắc rằng nó không có người ở.

Rất may mắn là người đó tưởng tớ là chủ nhân ngôi biệt thự, còn nói có cả chấp hành viên của tòa án có biết chủ nhà đi cùng nên tớ đã phải trả tiền ngay cho cái tên ngốc đó, vì hôm đó tớ cũng đem theo tiền… Ồ, lần hành động này tớ cũng đã bị thiệt hại, nhưng coi nó như một món học phí, như một loại "chi phí vào giá thành sản xuất" nên tâm lý tớ cũng ổn định hơn nhiều" - Jack thở ra một hơi dài.

Jack chưa bao giờ gặp phải chuyện bị "lỗ vốn" như vậy, nhưng gã vẫn cảm thấy thế là còn may mắn. Hôm sau gã còn muốn đến "thăm" Công ty "Anh em nhà Smith", xem liệu có cách nào để thu hồi được ít nhiều "chi phí sản xuất" không. Chính lúc đó, Giám đốc Kerry cũng đang có mặt ở công ty.

"Ông đúng là thiên tài, ông Giám đốc" - Mọi người trong công ty đang tán dương Giám đốc Kerry - vì ông đã tự biến mình thành người đi thu hồi nợ của công ty". "Thì lúc đó tôi còn có thể làm gì khác được nữa? - Kerry đáp - Tôi vừa cầm vào tay nắm cửa nhà mình thì cánh cửa đã mở ra.

Tên trộm to gan ấy đang mặc áo tắm của tôi, ngồi trên chiếc sôfa kê cạnh lò sưởi của tôi, còn vừa uống rượu, vừa chén đồ nhắm của tôi… Thấy hắn cũng to con, mà rất có thể còn có hung khí giắt trong người nữa nên lúc đó, tôi đã định lặng lẽ rút lui, nhưng không kịp nữa rồi. Vậy là tôi đành coi hắn như chủ nhân ngôi biệt thự của chính mình.

Nhưng chiêu thành công nhất mà tôi đã tung ra, đó là tôi nói với hắn rằng có cả chấp hành viên của tòa án đi cùng và đang chờ bên ngoài cửa; không ngờ chiêu ấy thật linh, khiến cái tên trứng thối ấy nghĩ rằng, vị "chấp hành viên của tòa án" ấy có thể sẽ vào phòng và nhận ngay ra hắn là chủ nhân giả mạo nên hắn mới phát hoảng, vội vã móc hai trăm đô la ra trả cho tôi. Kết cục là, trong "thương vụ" này, ít nhiều tôi mới là người thực sự được hưởng lợi, phải không?".
Truyện của Jimmy Dorman (Mỹ)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.