Đèn đom đóm

Thứ Năm, 24/09/2015, 08:00
Tháng tám về, dường như vầng trăng lại sáng hơn và lung linh hơn bởi bóng dáng của chị Hằng, chú Cuội, cây đa. Và tôi cũng bắt gặp trong từng đôi mắt trẻ thơ như đang hiện rõ niềm hân hoan chờ cha mẹ mua cho những chiếc lồng đèn hình ông sao, hình cá chép… để vui cùng đêm Trung thu.
Tết của trẻ thơ bao giờ cũng thật đầy ý nghĩa. Vì vậy mà những bậc làm cha mẹ ai cũng muốn cho con mình được hưởng trọn niềm vui khi đón Tết Trung thu. Nhu cầu chủ yếu của trẻ vẫn không gì khác hơn là những chiếc lồng đèn xanh, đỏ đủ màu, đủ kiểu… Cứ mỗi năm, hễ sắp đến Tết Trung thu là ngoài chợ lại treo bán đầy các loại lồng đèn to, nhỏ đủ giá. Gia đình nào có nhiều tiền thì mua cho con mình chiếc lồng đèn loại tốt vừa lớn vừa đẹp. Còn ai ít tiền thì cũng nhín nhút mà mua cho con mình một chiếc lồng đèn nhỏ phù hợp với túi tiền đang có.

Ở quê tôi chỉ là vùng nông thôn sâu. Sự phát triển luôn đi sau so với mặt bằng thành thị. Mùa Trung thu về, những sạp bán hàng ngoài chợ cũng treo đầy lồng đèn, nhưng đa phần là loại lồng đèn thông thường như những năm trước. Đơn giản vì ở quê cuộc sống của nhiều gia đình thu nhập thấp, nên ít người chịu bỏ ra số tiền lớn mà mua một chiếc lồng đèn quá sang trọng. Nhưng trẻ ở quê miễn sao có lồng đèn chơi thì cũng đủ vui rồi. Con trai tôi cũng vậy. Hễ sắp đến Tết Trung thu là nó cứ theo đòi mua lồng đèn, chỉ cần có lồng đèn chơi là được chứ không cần biết là đắt tiền hay rẻ tiền.

Có lẽ con nít ở vùng sâu vùng xa là vậy. Được cầm chiếc lồng đèn trên tay là chúng đã mãn nguyện. Ánh trăng đêm Trung thu luôn tròn và viên mãn, bởi chị Hằng luôn chơi đùa với nụ cười của trẻ.

Tôi nhìn con mình đang cầm chiếc lồng đèn đem khoe với mấy đứa bạn trong xóm làm tôi cũng bùi ngùi nhớ cái thời tuổi thơ của mình. Nhưng ngày ấy làm gì mà có chiếc lồng đèn đẹp như bây giờ để chơi. Mà thay vào đó là mỗi đứa tự đi kiếm những chiếc keo thủy tinh - loại keo người ta ăn chao xong rồi bỏ. Chúng tôi đem về rửa sạch lao khô. Đợi đêm đến vầng trăng vừa lên là rủ nhau đi tìm bắt những con đom đóm từ bụi cây bay ra. Trông chúng như những chiếc đèn màu chớp tắt rất đẹp. Đứa nào bắt được nhiều đom đóm thì keo của đứa đó sáng hơn bởi nhiều con đom đóm phát ra ánh sáng cùng một lúc và keo đom đóm của đứa đó sẽ là "chiếc lồng đèn đẹp nhất!". Chỉ có vậy thôi, mà những mùa Trung thu vẫn đầy tiếng cười vui ấm áp, vẫn còn thấy lưu luyến với khung trời cùng đám bạn bắt đom đóm dưới trăng. Những chiếc lồng đèn đom đóm bằng keo thủy tinh của chúng tôi giờ đã thành "di sản" của kí ức.

Mùa Trung thu lại về, vầng trăng của chị Hằng lại lung linh tỏa sáng trên bầu trời cùng bao nụ cười của trẻ thơ. Nhìn đám trẻ vui chơi, tôi như cũng gặp lại tuổi thơ mình theo ánh sáng của những con đom đóm đang chập chờn dưới ánh trăng thu.

Lê Văn Trường
.
.