Viết cho người nằm xuống

Thứ Năm, 30/07/2015, 08:00
Thường khi một người mãn hạn ở cõi tạm được về cõi vĩnh hằng. Người đi đã đành người đi, còn người ở lại tiếc thương người ra đi nên kẻ thì ngậm ngùi khóc thương nuốt lệ vào lòng, người không giấu nổi cảm xúc thì khóc toáng lên, còn người nhiều chữ nghĩa thì viết ra giấy, phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Nói chung mọi hành vi, mọi biểu hiện nhằm để tỏ thật tấm lòng mình tiếc thương người vừa nằm xuống đều là tốt, đều là biểu lộ thiên lương trong mỗi người sống và sự trân trọng của người sống đối với người nằm xuống.

Nếu người vừa nằm xuống là một thảo dân quanh năm chân lấm tay bùn thì chẳng nói làm gì, vì chắc cũng chỉ có người ngậm ngùi khóc thương thôi chứ có mấy ai viết bài về cái chết bình thường của một thảo dân bình thường, sống trong một ngôi làng cũng bình thường nốt. Chính vì vậy đối tượng khi tạ thế thường có nhiều bài viết in báo là những chính khách xuất chúng, có cống hiến, có cá tính càng tốt; kế đến là các nhà khoa học; các nhà văn; nhà thơ; diễn viên; ca sĩ; nhà lý luận phê bình nổi tiếng…

Nhưng có một điều nếu chúng ta để ý, chú tâm đọc đến các bài viết của người sống dành cho người chết thì sẽ thấy có khá nhiều bài tưởng chừng như tác giả đang khóc thương người nằm xuống nhưng thực chất không phải vậy, tác giả đang nhân sự kiện có một người vừa nằm xuống để nhằm tiếp thị mình, để nâng cao mình lên. Xưa nay người ta thường nói, viết về người đã chết là dễ nhất, bởi chẳng có ai chết rồi mà còn ngồi dậy để đính chính, để phân minh được nữa cả. Nhưng trong mọi chiêu tiếp thị cho chính mình thì có lẽ chiêu tiếp thị mình nhân một người vừa nằm xuống là gây nhiều phản cảm và phản tiếp thị nhất. Có người còn trích dẫn những lời khen ngợi của nhân vật nổi tiếng đã chết đối với tác phẩm của mình, hay vai diễn của mình.

Nên nhớ đây là bài viết tỏ tình thương mến của anh đối với một người tử tế, một người uyên thâm, một người nổi tiếng vừa nằm xuống nên anh không nên ăn theo người nổi tiếng đến cả tận khi người ấy đã chết đi rồi. Và còn một điều nữa đôi khi vì một lý do tế nhị nào đó, hay trong phút bốc đồng (người nổi tiếng cũng có phút bốc đồng của họ chứ) họ có nói những câu như thế với anh thì anh phải tự mà nhận biết được tài năng của mình đến đâu để mà không quá ngộ nhận với những lời khen. Có những lời khen là khen cho sống nhưng cũng không ít lời là khen cho mày chết. Nhưng cho dù khen trong trường hợp nào đi nữa thì cũng không nên… ăn theo đám ma, vì người làm nghệ thuật không thể và không phải là những con kền kền trên cao nguyên Tây Tạng.

Nguyễn Tam Hà
.
.