Tự nhiên thái quá

Thứ Năm, 25/01/2018, 08:11
Khi diễn kịch, diễn phim truyền hình, hay điện ảnh…, người nghệ sỹ có lẽ thích nhất được nhận lời khen "diễn tự nhiên quá". Tự nhiên, đó là một đánh giá thực sự rất cao, có thể nói là cao nhất trong các nấc thang trình độ diễn xuất. Tự nhiên nghĩa là diễn mà như không diễn, hoà nhập vào với nhân vật quên hẳn bản thân mình đi, để thực sự nhân vật đang sống  chứ không phải diễn viên đang sống.


Nhưng trong đời sống, tự nhiên không phải lúc nào cũng hàm ý tích cực. Đến nhà người khác, họ chưa mời đã sà vào bàn bốc đồ ăn đưa lên miệng; họ mới lau nhà xong mà cứ cả giày cả dép lao vào nhà… Đó là cái tự nhiên vô ý thức, cái tự nhiên thiếu văn hoá của những người không có đủ sự vi tế tối thiểu để quan sát và đưa ra hành động đúng.

Cách đây hơn chục ngày, vài trang điện tử bới lại chuyện cũ rích của Duy Mạnh, khi nam ca sỹ này diễn ở một tỉnh miền Trung, và bị một khán giả say rượu lên sân khấu…đấm. Duy Mạnh né được, và không bận tâm tới người khán giả quá khích kia, anh tiếp tục hát.

Hết suất diễn, Duy Mạnh tới gặp vị khán giả say, hỏi lý do tại sao đánh mình, không trách móc, thậm chí cho luôn khán giả ấy 2 triệu để mua thuốc sau khi khán giả ấy bị dính vài đòn của bảo vệ. Duy Mạnh đã tự nhiên tích cực để làm tròn vai diễn của mình trên sân khấu, và không tự nhiên tiêu cực khi mặt đối mặt kẻ đấm mình. Còn kẻ đấm anh, tự nhiên tiêu cực đến mức quá khích, và đã rất ân hận sau đó.

Chuyện ấy tưởng hi hữu, vậy mà tuần trước lại có chuyện của Tuấn Hưng lên báo. Đang say mê hát phục vụ khán giả, Tuấn Hưng gặp một ca dở khóc dở cười khi có một khán giả lại tự nhiên quá mức và quá khích lên giật micro của anh. Hưng không phản ứng gì, chỉ nhìn khán giả ấy bằng ánh mắt khó hiểu, rồi anh lại tiếp tục với phần trình diễn của mình.

Sân khấu, nhỏ hay lớn, vẫn là thánh đường của nghệ thuật, và khi thánh đường ấy bị những kẻ quá khích kia làm vấy bẩn, ắt chúng ta phải đặt câu hỏi. Và có nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó. Nào là rượu bia, là chất kích thích đã khiến họ "ngáo". Nào là những thách đố vô văn hoá gặp đúng những người vô văn hoá nên làm liều… Nhưng có một lý giải không thể bỏ qua. Khi nghệ sỹ không tôn trọng thánh đường của mình, khán giả liệu có học theo để không tôn trọng tương tự?

Ở đây, không phải do Duy Mạnh hay Tuấn Hưng không tôn trọng sân khấu, mà thực tế, họ là những người rất yêu nghề, trân trọng sân khấu làm nghề. Song, chỉ cần khán giả nhìn thấy một nghệ sỹ khác coi sân khấu như sân chơi nhà mình, họ sẽ sẵn sàng đánh đồng cá mè một lứa, và coi thường những nghệ sỹ nghiêm túc khác.

Lý giải ấy để quay lại câu chuyện mới nhất, khi một nghệ sỹ hài phía Nam đã "cướp" sóng trực tiếp truyền hình VTV trong một chương trình trao giải cuối năm, để…cầu hôn bạn gái. Cầu hôn hồn nhiên thì đáng trân trọng thôi, nhưng hồn nhiên thái quá, tự nhiên đến mức coi cái sân khấu chung khác chi sân sau nhà mình thì kém văn hóa quá. Như vậy, trách sao không có những khán giả xông lên sân khấu bất ngờ, và làm trò với nhiều nghệ sỹ nghiêm túc khác.
Văn Đoàn
.
.