Thơ vui tặng bạn đạp xích lô

Thứ Năm, 22/11/2012, 08:00
Thơ Lê Thái Sơn.

Thuộc đường như thuộc bàn tay
Nhắm mắt cũng biết ngõ này, hẻm kia
Phố nào có mấy quán bia
Có bao "ông lớn" thường chìa đít xe 

Ngủ mà như vểnh tai nghe
Tiếng còi những chuyến tàu về ngoài ga 

Lên xe nào cậu, nào bà
Valy trẻ, thúng mủng già như nhau
Áo đủ mốt, mũ đủ màu
Nước hoa, nước mắm, xăng dầu đều quen 

Ra đường thẳng cánh đua chen
Vòng vo, luồn lách mà lên với người
Nặng, nhẹ cũng một dằm ngồi
Nhìn mặt, đặt giá nửa lời là xong 

Khi thì chẳng miếng lót lòng
Bạn bè nhậu nhẹt chúng không thèm mời
Khi thì xả láng cuộc chơi
Giá ai có bán gan trời cũng mua 

Trăm lần sắm lễ lên chùa
Thật tâm mà khấn như đùa cả trăm
Cúi xin đức Phật từ tâm
Kiếp sau lại bắt con cầm càng xe.

Ông bà thường có câu so sánh: "Ba đấm cũng bằng một đạp!". Một cú đấm của đối phương giáng vào mặt cũng đã ghê gớm, cũng đã nổ đom đóm mắt. Thế mà phải ba cú "nổ đom đóm" như thế mới chỉ bằng một đạp. Xem vậy đủ biết công sức dồn vào cú đạp nó tổn hao biết chừng nào. Thế mà cái nghề đạp xích lô để chở hàng, chở người phải dùng chữ đạp mới tương xứng: Nghề đạp xích lô.

Thông thường làm nghề này phải là đàn ông có sức, bền bỉ, chịu khó, thức khuya dậy sớm, đông con và thường là nghèo. Lao động của nghề này là phải cật lực, dầm mưa, dãi nắng, giờ giấc tùy khách, không có quy định mấy giờ vàng ngọc. Giờ nào có khách gọi là lên xe, đạp. Khi trên đường đưa rước khách, tất cả các bộ phận trên người của người làm nghề đều phải nhất loạt vào cuộc, hai chân - đạp; hai tay, mông, lưng, bụng - lái, hai tai - chăm chú nghe, mắt chong lên mà nhìn để tránh ổ voi, ổ gà, khách qua đường, kẻ say rượu… Đi lại nhiều lần, dần rồi quen, rồi nhớ:

Thuộc đường như thuộc bàn tay
Nhắm mắt cũng biết ngõ này, hẻm kia
Phố nào có mấy quán bia

Và câu "Có bao "ông lớn" thường chìa đít xe" cũng là để so sánh chút xíu giữa người đạp xích lô và những người "hãnh tiến", "trưởng giả học làm sang", lắm tiền, khoe của, trên đường về nhà, ghé xe tạm để rồi tranh thủ đi làm tiếp, đi nhậu tiếp, đít xe con thường chìa ra đường làm vướng mấy người đạp xích lô.

Làm cái nghề này là cốt tìm, giành được khách, được hàng để chở. Khách và hàng nhiều nhất là khi các chuyến tàu về bến. Họ ngủ lơ mơ chờ tàu về. Ngủ mà thức, thức mà ngủ. Khách cũng đủ loại, hàng cũng đủ thứ. Loại nào, hàng nào cũng chở, miễn có tiền bỏ túi đưa về cùng vợ nuôi con.

Lên xe nào cậu, nào bà
Valy trẻ, thúng mủng già như nhau
Áo đủ mốt, mũ đủ màu
Nước hoa, nước mắm, xăng dầu đều quen

Đạp xích lô là một cái nghề rất thất thường, thất thường đủ mọi chuyện, khi thì nhiều khách, thừa hàng, lúc thì vắng khách, nhất là tiết mưa dầm, tháng lụt, khi cần ngủ thì phải đạp, lúc rảnh rỗi, thời gian thừa thãi thì vắng hoe.

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, các phương tiện đi lại không ngừng được bổ sung, cải tiến. Tuy vậy tôi tin chiếc xích lô đạp trong các thành phố, thị xã sẽ tồn tại dài dài vì tham quan nội ngoại thành, trong ngoài thị xã không gì có thể thay được xích lô đạp vì rất thực tế và cũng có phần thong dong, lãng mạn.

Bài thơ cũng là sự cảm thông giữa những khách đi xe và những người làm cái nghề lao động cực nhọc và tột cùng lương thiện!

Cảnh Trà (chọn và bình)
.
.