Nhà văn già Nguyễn Văn Thọ sắp biến thành nhà thơ trẻ

Thứ Bảy, 22/04/2017, 08:00
Sau thành công của tiểu thuyết “Quyên”, tôi được tin nhà văn Nguyễn Văn Thọ đang dựng một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam những năm 70 mà anh đã có mặt với tư cách người lính ở mặt trận Đường 9 - Nam Lào. Nhưng mấy ngày gần đây, tôi thật sự bất ngờ khi anh cho biết sắp in tập “99 bài thơ tình” với một thông báo đầy hào hứng.


Thông báo về “99 bài thơ tình” được Nguyễn Văn Thọ diễn giải như sau trong “Vài lời đầu sách”: “Bây giờ rất nhiều người làm thơ. Thơ hay rất ít, cũng không nhiều người quan tâm và tin cậy vào thơ, bởi thơ cũng có thời, khi người ta sống gấp gấp thì thơ cũng trượt đi. Song thơ chưa khi nào chết, thời nay nó như ngọn lửa ủ trong dấm bếp.

Trong số bè bạn tôi, nhiều người kiên trì đường thơ, họ sinh ra để làm thi sĩ. Có lẽ chỉ ba người gần gũi: Bế Kiến Quốc, Đỗ Bạch Mai và Nguyễn Việt Chiến động viên nhiều khi tôi viết thơ. Tôi đồ rằng, họ thấu hiểu: người viết văn xuôi muốn bay lên phải biết yêu thơ. Tôi in tập thơ này không có ý đua chen với bất cứ ai về thơ cả. Bởi thơ là một thế giới chứa đựng nhiều giá trị, những giá trị khác biệt và khu biệt. Cũng có thể nói, bởi vì, gần như cả nhóm thi sĩ cũ - không thay đổi hình thức và, thi sĩ mới - cách tân - đều không hẳn đồng điệu cái nhìn về thi ca với cá nhân tôi.

Tập thơ này, gọi là 99 Thơ tình Nguyễn Văn Thọ - nguyên là lời tôi nói với tôi về tình yêu và, đôi khi là lời với những người đã đi qua đời tôi. Mang nợ ân tình. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả xuyên thấu ngày ngày là những bài thơ nói về một Mối tình lớn. Tôi vô cùng biết ơn những ai có duyên để mắt vào các trang thơ trong Thi tập thành yêu này.

Xin các bạn đừng xếp nó vào ngôi nhà kinh viện, các lí thuyết mang sẵn, hãy tới bên nó như cái chai trống không để rót vào tâm hồn bạn thêm một li rượu tình, thêm dầu một giọt rượu mạnh, bên các tập thi phẩm của các nhà thơ nổi tiếng và sắp nổi tiếng. Tôi chỉ mong nó như một thứ ánh sáng trong một chiều đông sắp tàn, giúp bạn rọi thêm vào những trang văn xuôi mà các bạn từng quý mến, trân trọng”.

Vậy là với “99 bài thơ tình”, rất có thể nhà văn già Nguyễn Văn Thọ sắp biến thành “nhà thơ trẻ”. Những tâm sự trên cho thấy, Nguyễn Văn Thọ mong muốn cảm xúc và nhịp điệu tâm hồn của thi ca có thể chắp cánh cho văn xuôi của anh “bay lên” trên cái chất liệu đời thường ngồn ngộn những thăng trầm khổ đau, cay đắng và khát vọng sống của mỗi kiếp người. Nhất là khi anh cho rằng, ánh sáng của thi ca sẽ soi rọi thêm vào những trang văn xuôi của mình đã neo đậu được trong cảm nghĩ, cảm nhận của độc giả đã từng yêu mến văn chương anh.

Mới đây, nhân kỷ niệm 7 năm tiểu thuyết “Quyên” ra mắt bạn đọc, Nguyễn Văn Thọ bộc bạch: “Trải qua bẩy năm, Quyên vẫn bán trên vài sạp bán sách Phố Sách Nguyễn Xí. Nó được tái bản 6 lần và không thể biết đã nối bản bao nhiêu lần. Rất nhiều gia đình có con em ở châu Âu và các nước khác đã mua “Quyên” gửi cho gia đình của họ. Nó tung hoành khắp tất cả các nước từ Nga, Ba Lan, Tiệp, Hung và đặc biệt ở Đức... Nó được từ bà Osin đến các tầng lớp trí thức đón nhận.

Tôi biết ơn bạn đọc và nàng Quyên. Có người không thích Quyên, thậm chí chê bai, dè bỉu, nhưng tiểu thuyết này vẫn sống với bạn đọc dai dẳng và bền bỉ. Mỗi sáng tạo nghệ thuật sự đánh giá cao nhất thuộc về thời gian trong lòng bạn đọc. Tôi tự hào vì sinh ra nó, trong đau khổ và hạnh phúc và tự tin rằng tiểu thuyết “Quyên” có một vị trí xứng đáng của nó trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại”.

Tôi còn nhớ một kỷ niệm khó quên, tháng 6/2015, bộ phim “Quyên” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ được khởi chiếu tại Đức và Việt Nam, tôi có viết một bài phỏng vấn tác giả tiểu thuyết trên một tờ báo.

Buổi trưa hôm báo ra, trời nắng gay gắt, Nguyễn Văn Thọ đầu trần phóng xe máy từ nhà mình ở Ngọc Hà xuống phố Hàng Trống mua báo đọc. Khi đứng ở lề đường, giở tờ báo mới in xem bài viết của tôi dưới trời nắng nóng, Thọ hoa mày chóng mặt, mồ hôi túa ra như tắm, anh “bị cảm nắng đột ngột, suýt toi nếu không biết võ tự bấm huyệt cho mình”, Thọ gọi điện thoại cho tôi, bảo thế.

Sáng hôm sau, nghe tin Thọ ốm, tôi vội chạy xe lên nhà anh. Ngồi ăn phở với vợ chồng anh trên vỉa hè đầu phố Hoàng Hoa Thám, tôi thấy cơn cảm nắng đối với anh đã đi qua. Nhưng anh lại bị hai “cơn sốt” khác hành hạ, đấy là “cơn sốt thơ” và “cơn sốt phim Quyên”. Cứ gặp bạn bè là Nguyễn Văn Thọ lại “sôi” lên vì văn chương. Thọ bảo: “Tôi vừa làm mấy bài thơ thích lắm, về Hà Nội, về bạn bè, về tình yêu, về con cái…tôi sẽ gửi ông đăng báo nhé”. Rồi Thọ đọc mấy câu thơ.

Vợ Thọ trẻ quá, nàng ghen: “Anh Thọ nhà em suốt tối ngày làm thơ tán gái trên facebook, cứ dán thơ mình vào cửa sổ các em đấy, anh ạ…”. Tôi bảo vợ Thọ: “Không chỉ văn xuôi hay đâu, Thọ có một số bài thơ đáng nể đấy, chỉ kém anh và Bế Kiến Quốc thôi!”. Thọ cười, chìa cánh tay cho tôi xem mấy vết sẹo: “Đây là vết tích mà nàng thơ để lại…”. Vợ Thọ cười, đấm anh thùi thụi: “Anh này chỉ được cái nói xấu vợ thôi…”. Tôi đọc tặng vợ chồng Thọ mấy câu thơ ngẫu hứng chợt bật ra trong bài thơ “Ba nàng Quyên” tôi vừa viết:

Chúng tôi ngồi trên vỉa hè đầy rác
Nghe Nguyễn Văn Thọ đọc thơ về những người đàn bà không phải Quyên
Nghe tin Thọ ốm
Quyên từ “bộ phim bom tấn” ở Berlin vội vã bay về Hà Nội
Gặp một nàng Quyên khác ở cạnh Đền Đống Nước
Đang cạo gió giải cảm cho chồng bên nồi nước lá xông
Chỉ vì mấy bài báo tôi viết mà bạn tôi bị cảm
May mà bạn tôi có võ
Bạn chẳng đấm được ai ngoài đấm chính mình

Ngày hôm nay
Nàng Quyên từ tiểu thuyết bước ra
Gặp nàng Quyên đang bước vào phim nhựa
Chúng ta sẽ đón nhận hai nàng Quyên một lúc
Nhưng bạn bè không thể quên
Một nàng Quyên thứ ba đang hiện hữu cạnh chồng
Để canh chừng việc ông ta múa võ
Đấm chính mình bằng những câu thơ tán gái rất hiền lành
Chỉ dám tặng cho những người đẹp không phải ba nàng Quyên …

Theo tôi, hình như trong giới nhà văn Việt Nam nhiều thập niên qua, không ít cây bút văn xuôi thành công dường như đều tiềm ẩn một nhà - thơ - sắp - thành - danh, điều này thấy khá rõ ở các nhà văn nổi tiếng từ Đỗ Chu đến Trung Trung Đỉnh rồi Khuất Quang Thụy, giờ đến Nguyễn Văn Thọ có lẽ cũng không có gì lạ.

Có thể nói những năm qua, Nguyễn Văn Thọ có nhiều thành tựu về mảng truyện ngắn và tiểu thuyết. Nhưng ít người biết rằng cách đây 20 năm, anh đã in liền 3 tập thơ. Sau một thời gian dài, nay anh trở lại với thơ. Nguyễn Văn Thọ từng có những nhận xét về thơ khá tinh tế và không kém phần sâu sắc: “Thơ đến khi cảm xúc đạt đến độ nào đó, từ buồn vui, từ đau khổ...Nhưng chỉ thi sĩ là kẻ biết từ cảm xúc mà Làm Ra thơ. Người thường hỏi có cảm xúc không? Đầy. Họ vui và buồn cảm nhận được tất tần tật, nhưng xử lí cảm xúc khác thi nhân.

Tỉ như ai chả thấy hoa đẹp, gái đẹp... song chỉ thi nhân làm ra bài thơ khi nhận ra vẻ đẹp ấy. Sự sử dụng ngôn từ lắp ráp vào nhau đúng chỗ là bản năng, khả năng trời cho của mỗi người cao thấp khác nhau và điều ấy tạo ra những bài thơ để đời và những bài thơ... xứng đáng vứt vào sọt rác. Đề tài của thơ rất rộng, nhiều biên độ nên cũng rất cần không chỉ xúc cảm mà còn là sự tinh tế, trí tuệ, nhận thức để đưa ra một thông điệp nào đó dù là thông điệp về tình cảm hay thế sự…”.

Theo tôi, trong tập “99 bài thơ tình” sắp in, Nguyễn Văn Thọ khá ấn tượng với chất thơ tự do gần với tự sự của thơ văn xuôi. Dường như, khí chất văn chương nơi anh không phù hợp với nhạc khí của thơ vần điệu. Nhưng cũng thật lạ, trong một bài thơ 5 chữ viết về hoa Đỗ Quyên dưới đây, thơ anh lại tinh tế khác thường.

Nguyễn Văn Thọ viết: “Hoa Đỗ Quyên đa phần giờ đây bán ở chợ hoa ngày Tết là đỗ quyên Tầu, cánh hoa lớn, nở từng bông, tôi không chơi nó. Tôi thấy hoa đỗ quyên Fansipan nở cả trên Mù Cang Chải những trảng hoa bạt ngàn rất đẹp.

Hoa Quyên ở Việt Nam trên đỉnh Fansipan thực sự là loại hoa quý, từng chùm nở bung ra, màu sắc rất bền. Mỗi cụm phải hơn 20 ngày mới tàn. Lớp nọ nở sau lớp kia trên một cụm hoa, nối nhau như luân hồi, như truyền thống gia tộc... Đây là loài hoa có nhiều tính chất có phẩm giá mà tôi dùng đặt tên cho tác phẩm tiểu thuyết Quyên. Bên cây khế ở vườn, tôi trồng hai cụm hoa này, nay ra hoa bất ngờ nở.

XEM HOA SỚM

Sớm ra chợt em nở
Khai hai đóa tím mà
Có vệt tươi sắc máu
Trên trắng trong tuyệt vời
Như thịt da tinh khôi
Giữa vườn xanh vui thế
Sớm chẳng có bóng người
Mà rượu ngon bạn lạ
Để say mơ say quá....
Mong cho trời mau sáng
Mời vợ ra cùng xem
Loài hoa tự đỉnh núi
Đã ngự ở vườn em
Đời cũng vui đến lạ
Qua mưa gió phong trần
Cả tuyết lạnh trắng ngần
Bền màu yêu đến thế...
Đỗ quyên bên cây khế
Ăn bao nhiêu trả vàng
Ồ thì ai biết đợi
Chờ, đỗ quyên đã sang...

Với những bài thơ như trên, hẳn bạn đọc yêu mến tiểu thuyết “Quyên” sẽ không thất vọng khi đọc “99 bài thơ tình” của nhà - thơ - trẻ Nguyễn Văn Thọ sắp trình làng. 

Nguyễn Việt Chiến
.
.