Một đề tài lớn chờ đợi các nhà văn

Thứ Sáu, 20/10/2006, 14:30

Một chủ đề lớn lao, rộng mở là xây dựng cho được những hình tượng cao đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; xây dựng cho được hình tượng nhân dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” có phải là một đề tài mới của văn chương? Đương nhiên đây là một tên gọi do Bộ Công an đưa ra những năm gần đây về một phong trào, một nhiệm vụ chính trị lớn của toàn ngành. Từ đó, tên gọi đúng và hay này cho nhiệm vụ của Lực lượng Công an nhân dân trở thành đề tài sáng tác cho những nhà văn trong và ngoài Lực lượng Công an yêu Tổ quốc và yêu nhân dân tập trung sáng tác phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân; và bước đầu đã trở thành một phong trào, đạt được những thành tựu nhất định.

Thật ra, nội dung đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã có trong lịch sử văn chương của nhân loại từ lâu, có ở cả châu Á và châu Âu, trong đó có  Việt Nam. Có điều những tác phẩm ấy cứ tự nhiên xuất hiện, cứ tự nhiên lưu truyền mà không ai gọi tên đề tài của nó. Tôi không hiểu sao đến tận hôm nay vẫn còn có ai đó trong các nhà văn Việt Nam lại có thể dị ứng khi nhắc đến đề tài an ninh, đề tài công an.

Trong lịch sử văn chương nhân loại đã để lại những hình tượng văn chương bất hủ về đề tài an ninh trong các tác phẩm đỉnh cao: “Iliát” (Hy Lạp), “Tam quốc diễn nghĩa” (Trung Quốc), “Nỏ thần Kim Quy” (Việt Nam)… Hình tượng con ngựa thành Troa, hình tượng  gót chân Asin (Iliat), hình tượng trâu gỗ, ngựa gỗ, việc đi lấy hàng vạn cái tên của Gia Cát Lượng, hình ảnh Khổng Minh chết vẫn ngồi trên xe ra trận; hay hình tượng nỏ thần Kim Quy. Đó là những hình tượng về đề tài an ninh một trăm phần trăm.

Truyện “Nỏ thần Kim Quy” hay còn có những tên gọi khác như: Truyện An Dương Vương, Mỵ Châu - Trọng Thủy, Loa Thành, Ngọc trai nước giếng… là truyện đầu tiên trọn vẹn về đề tài an ninh của văn chương Việt Nam. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây là một trong những “hòn ngọc quý” của văn chương dân tộc. Hàng nghìn năm nay vẫn chưa có tác phẩm nào về đề tài an ninh của văn chương vượt qua được. Nó đứng ngang hàng với tất cả những tác phẩm đỉnh cao của văn chương dân tộc về các đề tài khác. Sáng tạo chỉ cần được một hình tượng thôi chứ chưa cần phải cả một tác phẩm về đề tài an ninh như thế thì cũng xứng đáng cho một đời văn rồi.

Làm thế nào “Để cho tác phẩm về đề tài vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống hay, hấp dẫn?”. Như trên tôi đã phân tích và chứng minh đề tài an ninh, đề tài công an có giá trị ngang hàng với tất cả các đề tài văn chương khác. Thậm chí, nếu xếp theo thứ tự quan trọng đối với Tổ quốc và nhân dân, thì bây giờ là hòa bình rồi,  bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống rất quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao giải A cho các tác giả được giải thưởng văn học về đề tài "Vì ANTQ và Bình yên cuộc sống" (tháng 8/2005).

“Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” là một nhiệm vụ cao đẹp và nhân văn, nên những tác phẩm viết về đề tài này tự nó đã mang ý nghĩa nhân văn. Nhưng vị trí của đề tài không quyết định thành công của tác phẩm. Biết bao tác phẩm viết về đề tài thường được nhà văn cho là muôn thuở, mãi cần cho nhân loại như đề tài tình yêu nhưng do nghệ thuật non kém nên đã chết yểu. Thế mà lịch sử văn chương nhân loại lại nhớ đến “Nhật ký trong tù”  của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ nói đến những cái vặt vãnh trong nhà tù Tưởng Giới Thạch (như đánh mất một cái gậy, rụng mất một chiếc răng hay đau bụng ngồi cạnh cầu tiêu…). Như vậy là một đề tài nhỏ cũng có thể viết nên những tác phẩm lớn. Tôi xin đi vào vấn đề cụ thể về truyện trinh thám, truyện hình sự, truyện vụ án.

Chắc nhiều nhà văn cũng ao ước tên tuổi của mình được nổi như Kim Dung - một người viết truyện chưởng nổi tiếng. Còn nhiều tác giả truyện trinh thám nổi tiếng thế giới mà báo Văn nghệ Công an bán nguyệt san của chúng tôi vẫn thường xuyên giới thiệu chẳng lẽ lại kém các nhà văn chân chính ở Việt Nam. Còn đề tài hình sự, vụ án mà các nhà văn Việt Nam không mấy thích thì chính các nhà văn đó lại có thần tượng là  Đốtxtôiépki với tác phẩm “Tội ác và trừng phạt”, một tác phẩm có đề tài hình sự. Vì sao viết về một vụ án mà tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt” lại trở thành tác phẩm bất hủ, một đỉnh cao của văn học Nga và thế giới.

Trả lời vấn đề này có lẽ phải cần tới một chuyên luận dăm bảy trăm trang. Trong khuôn khổ một bài viết, tôi không có điều kiện để phân tích và chứng minh, nhưng tôi có thể khẳng định viết về vụ án, hình sự vẫn có thể trở thành tác phẩm lớn, bất tử. Còn khi chúng ta chưa viết được hay về đề tài này là do chúng ta còn non kém. Một phần là do tài năng, một phần là do chúng ta chưa trang bị đầy đủ khi bước vào viết tác phẩm.--PageBreak--

Tài năng có phần là do trời phú, một phần có thể tạo nên từ quá trình rèn luyện. Tôi chỉ xin đi vào bàn bạc về hành trang mà các nhà văn có thể chuẩn bị được trước khi bước vào viết về đề tài này.

Theo tôi thì ngoài tài năng, điều quan trọng nhất là vốn sống. Mà vốn sống thì tất nhiên những nhà văn được trưởng thành trong Lực lượng Công an sẽ có nhiều thuận lợi. Họ hiểu về đề tài này hơn, hiểu được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, hiểu sâu sắc nhiệm vụ và hiểu cả nghiệp vụ của họ. Tuy nhiên, những nhà văn ngoài lực lượng cũng có thể bù đắp sự thiếu hụt ấy bằng cách khác. Danh họa Picátxô đã nói: “Tôi vẽ những điều tôi nghĩ chứ không phải vẽ những điều tôi thấy”.

Tất nhiên, những điều nghĩ cũng phải lôgích với quy luật cuộc sống. Lép Tônxtôi cũng viết về cuộc chiến tranh năm 1912 bằng tưởng tượng trên cơ sở tìm hiểu tài liệu về cuộc chiến tranh ấy dù ông sinh ra khi cuộc chiến tranh đã qua rồi. Thế mà “Chiến tranh và hòa bình” lại chân thật hơn bao tác phẩm của chính những người có tham gia cuộc chiến tranh này.

Điều quan trong nữa là muốn viết được những tác phẩm hay và hấp dẫn về đề tài bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân thì nhà văn phải thức với đề tài này. “Thức” với đề tài là phải luôn luôn trăn trở, luôn luôn để tâm để trí về đề tài ấy. Có thể nhà văn không ở trong Lực lượng Công an, nhưng hiện nay lượng thông tin có rất nhiều, đủ để người tâm huyết về đề tài này hiểu và viết nên những tác phẩm với dung lượng đồ sộ. Nếu không “thức” với đề tài thì dẫu có ở sẵn trong Lực lượng Công an cũng sẽ thấy vốn sống của mình nghèo nàn, thiếu hụt.

Còn nhà văn “thức” với đề tài thì dù ở ngoài Lực lượng Công an, nhà văn vẫn có đầy đủ, thậm chí thừa thãi để chọn lọc xây nên những tác phẩm tiêu biểu có giá trị để đời. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh có nói trong một cuộc gặp mặt cộng tác viên của Báo CAND rằng: “Nhà văn, nhà báo đồng hành cùng các chiến sĩ công an” là với ý nghĩa như vậy.

Một điều nữa là, mỗi nhà văn nên chọn cho mình một thể loại thích hợp để thể hiện. Theo tôi, tất cả các thể loại đều có vị trí như nhau, miễn là ta đẩy thể loại đó lên kết quả cao nhất. Nhà thơ Tú Mỡ chỉ chuyên làm thơ trào phúng mà tác phẩm của ông còn lại với đời được giải thưởng Hồ Chí  Minh trong khi nhiều nhà thơ làm những thể loại thơ cao siêu thì lại chết yểu.

Có thể sáng tác những truyện vụ án, trinh thám về đề tài ma túy, mại dâm cũng không sao. Nhưng theo tôi, một chủ đề lớn lao, rộng mở đó là việc xây dựng cho được những hình tượng cao đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; xây dựng cho được hình tượng nhân dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Làm sao để những hình tượng ấy sống động, ám ảnh để mọi người không thể không tìm đọc, không thể không học tập. Hình tượng ấy có thể là một chiến sĩ công an khu vực, có thể là một cảnh sát giao thông, hay một cán bộ an ninh kinh tế, một người dân có ý thức và hành động để bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội ở thôn xóm…

Về thể loại thì có thể là thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản, hay một thể loại mới, miễn là tác phẩm phải hay. Nếu không hay thì có viết về những vị tướng nổi tiếng cũng không có ai đọc. Làm thế nào để viết được những tác phẩm hay thì theo tôi rất khó trả lời, thậm chí không thể trả lời được. Gần đây, chúng ta đã tốn bao nhiêu giấy mực để bàn bạc làm thế nào để có tác phẩm đỉnh cao. Ai cũng có lý lẽ, đưa ra giải pháp này giải pháp nọ, chỉ có điều là tác phẩm đỉnh cao vẫn chưa có.

 Muốn có mảng văn chương đề tài bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân trong tương lai có được những thành tựu, thì tất nhiên chúng ta phải tổ chức hội thảo, phải xây dựng phong trào. Nhưng lãnh đạo văn học nghệ thuật thì phải hiểu văn học nghệ thuật. Chúng ta không chỉ bỏ ra mấy chục triệu để hội thảo, mấy trăm triệu để mở trại sáng tác là rồi có ngay được những tác phẩm đỉnh cao. Sáng tạo văn học nghệ thuật còn gian nan vất vả hơn nhiều.

Để có được những tác phẩm viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” của nhân dân còn vất vả và gian nan hơn nữa. Vì vậy, chúng ta phải biết nâng niu từng tác phẩm, trân trọng từng tác giả, có nụ mừng nụ, có hoa mừng hoa…

Hà Nội, 3/9/2006
.
.