Khi người đẹp đi vào thi ca

Thứ Hai, 25/06/2018, 14:10
Từ xưa đến nay, hoa hồng vốn được coi là biểu tượng của tình yêu. Tuyển thơ tình mới nhất của tôi được Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành cuối năm 2015 có tựa đề “Hoa hồng không vỡ”. 


Tôi nghĩ rằng hoa hồng đồng nghĩa với tình yêu luôn thao thức trong trái tim mỗi người, vì thế trong tập thơ này có tới 9 bài thơ tôi viết về hoa hồng với các tứ thơ khác nhau. Từ “Hoa hồng không vỡ” đến “Hoa hồng không ngủ”; rồi “Hoa hồng không tắt” tới “Hoa hồng không nghe”. Từ “Đánh thức hoa hồng” đến “Hoa hồng không nói” rồi “Hoa hồng không tin” tới “Hoa hồng không sợ” và “Hoa hồng không khóc”.

Sau khi đọc tập thơ này, có độc giả nói với tôi: “Hình như anh viết 9 bài thơ về hoa hồng là để dành tặng cho 9 người phụ nữ khác nhau, vì mỗi bài thơ đều nói tới một vẻ đẹp khác nhau của những người đẹp đó. Vậy anh là người yêu khá nhiều?”. Tôi cười trả lời: “Bạn chỉ đoán đúng một phần thôi, vì trong 9 bài thơ đó có tới 4 bài tôi viết tặng riêng cho một người đẹp”.

Theo tôi, tình yêu lứa đôi luôn luôn là một chất men say đặc biệt cho sáng tạo thi ca, văn chương. Và trên đôi cánh của yêu thương say đắm ấy, các nhà thơ đều trở nên thi sĩ nhất với những câu thơ đang thao thức, nồng cháy trong con tim của họ. 

Tôi viết bài thơ “Hoa hồng không vỡ” cũng trong tâm trạng ấy khi mạch thơ đang có những rung động tinh tế về mặt cảm xúc (khi yêu và được yêu) để có những khắc họa ấn tượng về mặt thi ảnh với những câu thơ dưới đây:

Em thật đẹp! ngôn từ đành bất lực
Một dáng buồn siêu thoát tự thân bay
Em có phải cội nguồn xưa nước mắt
Những vệt sao cháy rụng suốt đêm gầy

Em là nắng cuối thu, chiều tóc hát
Giọt thu nào vàng ấm những môi say
Có thành phố lung linh trong giọt cát
Màu nắng em chập choạng xé mưa ngày

Em mọc dậy - vầng trăng đêm ngực thở
Gió phập phồng mây áo xõa tung ra
Biển trắng đập gối trăng lên cát vỡ
Sóng chập chờn môi ấm những bờ xa

Em hóa rượu, giọt mưa trong rượu chat
Rượu cất bằng men đắng những mùa yêu
Khi chợt tỉnh, một khoảng đời trống vắng
Dấu chân em gửi lại dưới cát chiều

Đêm trong vắt, anh thắp đêm để nhớ
Em quay lưng - kỷ niệm hoá sương mù
Tình yêu tắt như một chùm hoa vỡ
Cháy từ cành rơi xuống cõi âm u

Bài hát cũ còn lời gì để hát
Những câu thơ ngày ấy bỏ đi rồi
Giao hưởng xé điệu kèn trên giấy nát
Ngoảnh lại nhìn dĩ vãng sóng đêm tôi

Anh hóa đá, anh còn gì để tiếc
Em vứt rồi tất cả một trời xanh
Tất cả nước của một nguồn suối biếc
Chảy trong veo trên đá giấc mơ lành

Nhưng anh biết hoa hồng không thể vỡ
Trong tim anh, hoa không thể héo tàn
Dẫu tình yêu giống một chùm hoa vỡ
Em gửi về những mảnh vỡ chói chang

Đã có lúc tôi nghĩ rằng bài thơ nói trên là bài thơ tình hay nhất của đời thơ mình, nhưng có lẽ quyền lựa chọn, phán xét cuối cùng vẫn thuộc về những độc giả.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến.

Trong cuộc đời thi sĩ của tôi, mỗi người đẹp đi qua đều để lại một câu chuyện tình thú vị. Tôi nâng niu những kỷ niệm về họ trong những bài thơ tình lặng lẽ ở phần sâu thẳm nhất của tâm hồn tôi. Họ là bến đỗ bình an trong ký ức đầy sóng gió của cuộc đời tôi. Họ là vầng trăng mê đắm đêm đêm sưởi ấm tôi bằng thứ ánh sáng mộng mỵ chỉ thấy được trong cõi liêu trai. Họ là sự cứu rỗi đã giúp tôi vượt thoát lên nỗi cô đơn ám ảnh trong chuỗi ngày buồn nản đã qua. Họ là một phần quan trọng của tài sản tinh thần trong thi ca tôi.

Hôm nay, ngọn gió heo may trong tiết thu se lạnh đã bắt đầu trở về trên cái “Cây cô đơn” cũ kỹ của tâm hồn tôi và trong nhịp trầm xuống của thi ca tôi - tôi mơ thấy:

Ta học cô đơn cách giãi bày
Tìm lời tâm sự với heo may
Học cây cách nhớ chim tu hú
Để vắng xa kia gió lấp đầy

 Cũng bởi lẽ ấy, trong những ngày tuyển thơ tình “Hoa hồng không vỡ” của tôi đến với độc giả yêu thơ, các bạn cho phép tôi được nhấm nháp một góc nhỏ của ly-rượu-tình mà cuộc đời đã dành cho một người thơ như tôi trong mấy chục năm qua. Và, hãy để cho những người-tình-xưa  của thi ca trở về trong vòng tay chia sẻ của những câu thơ lãng mạn, những chuyện tình về một thời say đắm trước khi họ phải lãng quên nhau.

Mấy năm gần đây, các độc giả yêu mến thơ tôi vẫn thường nhắn nhủ, đề nghị tôi tập hợp toàn bộ các bài thơ tình tôi đã viết trong hơn 40 năm qua để in thành một tuyển tập thơ tình. Họ cho rằng, trong các thể loại thi ca tồn tại từ xa xưa đến nay, thơ tình vẫn được số đông độc giả thơ tìm đến vì thơ tình là tiếng nói của con tim, là tiếng nói của cảm xúc trữ tình dễ lay động hồn người hơn cả. Họ cũng nhận định, cái “cõi yêu thương” ấy trong mỗi một con người thường cất tiếng nói đắm say, ngây ngất rồi sau lại mộng mỵ, thở than mong được chia sẻ.

 Và, họ muốn các thi nhân hãy rung động cùng họ trong các cung bậc cảm xúc của tình yêu để viết nên những câu thơ bất hủ. Cũng giống mọi người, tôi đã yêu, đã từng ngây ngất trong cô đơn, và buồn bã trong xa vắng, tan vỡ và tôi đã viết những bài thơ tình để ghi lại những cảm xúc của riêng mình về cái “cõi yêu thương” lãng mạn, say đắm ấy! Dưới đây là bài thơ tình “Mùa thu không trở lại” tôi viết trong những khoảnh khắc rung động khá đặc biệt “Sắp được yêu mà không hề được yêu” diễn ra hơi lạ kỳ cách đây hơn hai chục năm. Bài thơ nguyên văn như sau:

Cô bé ấy có một lần nói khẽ
Anh tin không, em sẽ ngủ một tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi còn ai nữa mà mong

Em ngủ rồi, em có dậy nữa không
Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mỏng manh quá lời yêu không đủ ấm
Những đam mê ngày ấy ngỡ xa rồi

Nỗi buồn chiều, ta uống với ta thôi
Em như rượu - em làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
Em một mình đốt hết cả mùa thu

Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy: Ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh

 Bài thơ “Mùa thu không trở lại” của tôi là một câu chuyện có thật, tình cờ xảy ra trong một đêm thơ ở Nhà văn hóa Thanh niên Hà Nội trên phố Tăng Bạt Hổ cách đây hơn hai chục năm. Khi tôi vừa đọc một bài thơ tình, từ diễn đàn bước xuống, thì có một thiếu nữ trẻ tiến lại gần. Cô cầm trên tay cuốn thơ “Mưa lúc không giờ” của tôi do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành và xin tôi chữ ký.

“Em đã tìm gặp anh từ rất lâu, tìm cả trong những giấc ngủ và mộng mỵ, đến hôm nay mới gặp” - Cô nói những lời thảng thốt chỉ đủ cho tôi và cô nghe thấy. Cô gái lật bìa thơ, chỉ tấm ảnh tôi chụp trong đó và nói khẽ: “Em đã yêu nhà thơ này - anh có phải người đó không?”.

Tôi giật mình thú vị: “Đó là ảnh của anh, em có nằm mê không đấy?”. Cô gái kể cho tôi nghe chuyện, người bạn trai gần gũi với cô ở trường đại học đã mua tặng cô tập thơ Mưa lúc không giờ” của tôi ở một hiệu sách trên phố Tràng Tiền và bảo: “Đây là tập thơ mà anh thích nhất!”. “Em về đọc liền một đêm hết cuốn thơ và suốt đêm ấy, nằm mơ toàn thấy anh như một người tình!” - Cô quả quyết như vậy.

Tôi thấy choáng trước tâm sự này. Sau đêm thơ nói trên, khi mọi người ra về, tôi có ý định tiễn cô gái ấy về nhà. “Anh biết không, em sẽ ngủ một tuần liền, anh đến nhà em sẽ không gặp em đâu. Em sẽ chỉ gặp anh ở trong những giấc mơ của tuần lễ ấy thôi. Hãy đợi em ngủ hết một tuần rồi mới đến gặp, anh nhé !” - Cô gái thành thật nói.

Chúng tôi chia tay nhau, ngay tuần sau, bài thơ “Mùa thu không trở lại” tôi viết về cô gái ấy đăng trên Báo Tiền phong. Chắc là cô gái ấy đã được đọc bài thơ này, vì lúc tạm biệt nhau, tôi bảo: “Em cứ ngủ hết một tuần đi, anh không quấy rầy đâu, tuần sau nhớ ra sạp báo mua tờ Tiền phong, sẽ có bài thơ anh viết cho em để kỷ niệm đêm thơ này!”. Sau đó, chúng tôi không gặp nhau, cô gái ấy thoắt biến mất vào một đêm-liêu-trai nào đó mà tới hôm nay, tôi vẫn chưa tìm thấy hình bóng của nàng.

 Khi bài thơ “Mùa thu không trở lại” nói trên được in trên một số tờ báo và tôi đưa vào tập thơ thứ hai “Ngọn sóng thời gian” do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 1998, tôi đã nhận được rất nhiều hồi âm từ phía độc giả. Không hiểu sao, nhiều độc giả trẻ thích bài thơ này của tôi.

Trong số gần 150 bài thơ của tôi đăng trên các trang web điện tử và trang web “Thi viện”, thì bài thơ “Mùa thu không trở lại” được nhiều người đọc nhất và thích nhất. Tôi cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà độc giả lại yêu thích bài thơ này, trong khi tôi chỉ coi đấy là một bài thơ tình nho nhỏ về mùa thu, vậy thôi!

Hôm nay, tôi công bố câu chuyện trên vì có một số bạn thơ bảo tôi: “Ông hồn nhiên và ông dễ bị các em “lừa” lắm đấy! Em ấy bảo em nó ngủ một tuần liền, ông cũng tin à!”. Lúc ấy thì tôi tin là nàng ngủ thật và cũng tin rằng nàng chỉ muốn gặp tôi trong giấc mơ của mình thôi, biết làm sao được, hỡi các nàng thơ của các thi sĩ luôn luôn là “Những nhà thất bại lão thành trong tình yêu”!?

Nguyễn Việt Chiến
.
.