Hoa độc

Thứ Năm, 30/04/2020, 09:27
Tuần qua, dư luận được phen xôn xao về một ấn phẩm có tên “Bí kíp kinh doanh online”. Tác giả, chủ nhân của nó chính là cái tên tai tiếng Huấn Hoa Hồng. Nhiều người giật mình không hiểu bằng cách nào mà một cuốn sách như thế, của một nhân vật như thế lại được xuất bản. Đơn giản, trên bìa sách có gắn tên một nhà xuất bản và điều đó không khỏi gây ra hiểu lầm.


Thực tế, chẳng có nhà xuất bản nào nhận sản xuất và phát hành một nội dung như vậy cả. Tất cả chỉ là ngụy tạo của Huấn Hoa Hồng cho “oai”. Đó là một xuất bản phẩm lậu.

Nhưng điều đọng lại của câu chuyện Huấn Hoa Hồng bán sách lại nằm ở chỗ khác. Đó chính là câu hỏi “vì sao, bằng cách nào mà giới tội phạm, lưu manh lại có thể chen chân vào làng văn hoá, giải trí một cách dễ dàng thế?”.

Như giới thiệu của chính Huấn Hoa Hồng, anh ta tự cho mình là “diễn viên”. Nhìn rộng hơn các đối tượng tương tự khác, chúng ta nhận thấy có một sự tréo ngoe kệch cỡm như thế. Điển hình là Đường “Nhuệ”, tội phạm có tổ chức ở Thái Bình mới bị bắt gần đây chẳng hạn. Đường “Nhuệ” cũng tham gia “đóng phim” và được coi như “diễn viên” kiểu Huấn Hoa Hồng.

Thời đại mạng xã hội với những video được phát tán trên các nền tảng kiểu như youtube, mang lại doanh thu cho người sản xuất, phát hành, đã đẻ ra một dạng “nhân vật giải trí” quái dị. Tại sao các nền tảng ấy cũng phổ biến ở nhiều quốc gia nhưng hình ảnh tội phạm băng đảng lại không được khai thác nhiều như ở Việt Nam, kể cả là ở các quốc gia nổi tiếng về băng đảng như Mexico, Colombia?

Vấn đề cốt lõi nằm ở trong văn hoá nền tảng của thanh niên Việt Nam, đặc biệt là thanh niên các khu lao động của các đô thị. Nói nghe thì cay đắng nhưng phải khẳng định rằng, có một sự thật là tội phạm băng đảng như một cái “mốt”, một “hình mẫu” mà không ít bộ phận thanh niên noi theo. Nguy hiểm nhất là họ dễ dàng bị kích thích bởi các nội dung có dấu hiệu khuyến khích đời sống băng đảng và hơn thế nữa, lại được tham gia thể hiện bởi những nhân vật có tên tuổi trong làng showbiz.

Chuyện giới tội phạm băng đảng thích chơi với nghệ sỹ và cầu thủ là chuyện rất bình thường ở nhiều nước như ông hoàng ca nhạc Frank Sinatra với trùm Al Capone. trùm Mafia Camorra ở thành phố Napoli với Diego Maradona. Điều quan trọng là các ngôi sao kia sẽ xác định thiết lập mối quan hệ đó như thế nào khi được đề nghị. Rất buồn là ở Việt Nam hiện nay, nhiều ngôi sao lại rất thích “thân thiết” với tội phạm băng đảng, thậm chí có người tự xem mình như một dạng thành viên băng đảng.

Cách đây chưa lâu, K.V, một ngôi sao ca nhạc đăng đàn thách thức một cá nhân khác bằng một câu rất “xã hội đen” là “thử va với mình cái xem nhỉ?”. Còn hơn một năm trước, T.H, một nam ca sỹ tên tuổi thậm chí còn đăng facebook dọa “bắn vỡ sọ” ai đó. Gần đây nhất là Q.H, người xuất hiện khá nhiều trong các tiệc tư gia của Đường “Nhuệ”. Sự thanh minh kiểu “đi hát kiếm tiền” thực tế chỉ là lấp liếm. Q.H thường có mặt ở một số tiệc như thế với các “anh” ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Thực sự, họ đang muốn chứng minh “quan hệ rộng” và dựa vào đó để lấy thế hơn là việc “đi kiếm tiền”.

Nhiều nhóm nghệ sỹ đã tham gia sản xuất các phim ngắn trên facebook với nội dung đầy tính băng đảng. Đáng buồn là các nội dung này toàn nằm trong tốp thịnh hành, được xem nhiều. Họ đã dẫn dắt giới trẻ đến với thứ đam mê độc hại: tội phạm có tổ chức.

Nghệ thuật và giải trí có vẻ đẹp của nó, như một loài hoa trong đời sống. Nhưng khi các kiểu hoa độc đang nhan nhản và có ưu thế trên thị trường (sách lậu của Huấn Hoa Hồng có tới gần 5.000 lượt đăng ký mua) thì rõ ràng căn bệnh của xã hội đã bắt đầu trở nặng. Căn bệnh ấy đang rất cần một bác sĩ để chữa trị tận gốc.
Văn Đoàn
.
.