Hãy trả lại sự kính trọng cho những người thương binh chân chính

Thứ Năm, 13/12/2018, 16:19
Trong mọi sự hy sinh, không có sự hy sinh nào lớn lao hơn, cao đẹp hơn là sự hy sinh xương máu và chính tính mạng của mình cho Tổ quốc, non sông.


Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia, chiến tranh biên giới phía Bắc và trên mặt trận giữ gìn An ninh trật tự có hàng vạn người tham gia Quân đội, Công an, hàng vạn người tham gia Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, để lại một phần xương máu trên chiến trường. Biết bao gia đình tiễn con em lên đường đánh giặc và không bao giờ gặp lại, biết bao người chiến sỹ Công an nhân dân đã ngã xuống, đã mất đi một phần thân thể ngay trong thời bình. Hậu quả của chiến tranh, của công cuộc đấu tranh với tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự là hết sức nặng nề. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân.

Cho nên bổn phận của chúng ta phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ"; những năm qua Đảng ta, nhân dân ta đã có nhiều chính sách sát đúng, kịp thời và toàn diện đối với công tác chính sách thương binh - liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Những người lính dạn dày trận mạc, những thương binh vừa bước ra từ khói lửa chiến trường, trở về làm những tân binh giữa đời thường với biết bao lạ lẫm và khó khăn, càng khó khăn hơn đối với những thương binh nặng, nhưng với bản chất cao đẹp của Người lính Cụ Hồ, người CAND… họ đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Ngày trước đổ máu để giành lại nước, bây giờ đổ mồ hôi để giữ gìn và dựng xây đất nước. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào thì ở họ vẫn toát lên một ý chí kiên trung, một tấm lòng vì dân, vì nước.

Nhưng bên cạnh đó cũng đáng buồn thay, thời gian qua, nổi lên trên cả nước đã có không ít đối tượng vì lòng tham mà bất chấp cả pháp luật, đã tổ chức những đường dây hay dung túng để làm chế độ thương binh giả cho những người không đủ tiêu chuẩn. Và đã có không ít những người thương binh giả này đã làm hoen ố đi hình ảnh của những người thương binh thật.

Chúng ta đã bắt gặp đâu đó trên một chuyến tàu, một chuyến xe khách… có người tự xưng là thương binh để không mua vé và những người tham gia giao thông ở các thành phố lớn chắc đã không ít lần bất bình vì những chiếc xe ba gác bất chấp cả luật lệ giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá khổ, quá tải đi lại nghênh ngang trên đường. Những chiếc xe ba gác mà nhà nước đang tạo điều kiện để cho thương binh kiếm kế sinh nhai. Hàng trăm chiếc xe ba gác đang chạy trên đường, liệu có mấy chiếc của những người thương binh thật và bao nhiêu chiếc của thương binh giả? Có bao nhiêu chiếc là đăng ký tên của thương binh thật nhưng người điều khiển xe lại là những thanh niên mặt còn búng ra sữa? Họ đã trải qua bộ đội, công an chưa?

Những người tuổi trẻ như thế liệu họ tham gia ở chiến trường nào? Đã có lần tôi hỏi một đồng chí CSGT là sao không xử phạt những chiếc xe ba gác đó khi họ đã chạy sai luật thì được đồng chí CSGT trả lời là: "Đúng là họ đã sai theo luật, nhưng để phạt được họ cũng… nhiêu khê lắm". Tôi hiểu ở cái sự nhiêu khê đó!

Đỉnh điểm là ngày 10-12 vừa qua, bao nhiêu người đã chứng kiến và báo chí đã lên tiếng khi hình ảnh những người hâm mộ bóng đá được cho là thương binh, hùng hổ đạp cổng xông vào trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đòi mua vé xem trận chung kết AFF Cup 2018. Khi đã vào được bên trong trụ sở VFF, họ đã "cố thủ" ở đó và còn đem theo rượu, bia, mồi, cơm hộp… rồi gầy cuộc nhậu. Thấy họ "cố thủ" và "trường kỳ kháng chiến" nên buộc những người có trách nhiệm trong VFF phải cho tắt điện. Chỉ đến khi tòa nhà bị cắt điện thì họ mới chịu giải tán.

Nhìn cảnh tượng đó, chắc không có ai mà không bất bình. Nếu họ là những người thương binh thật đi nữa thì họ cũng không được phép ngồi trên pháp luật. Hàng vạn thương binh, gia đình liệt sỹ trên cả nước đang cố gắng giữ hình ảnh, giữ nét đẹp truyền thống ngàn đời là: "Đạp quân thù xuống đất đen/ súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa" (Nguyễn Đình Thi). Khi có giặc thì làm người lính, khi hết giặc thì làm dân, một người dân có trách nhiệm với Tổ quốc với nhân dân, đặc biệt là có trách nhiệm với xương máu của chính mình và mạng sống của đồng đội mình đang nằm lại ở chiến trường.

Vậy thì thiểu số những người đang làm hoen ố hình ảnh của người thương binh kia, họ nhân danh ai, và họ có quyền gì để làm xấu chính mình và làm xấu hình ảnh những người thương binh, những người lính Cụ Hồ, những người chiến sỹ CAND… Chính những hành động của họ là biểu hiện rõ nhất của sự thoái hóa, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Những hành động anh hùng năm xưa của họ không lẽ lại bị đánh mất đi bởi một hành động nhỏ nhoi là cố kiếm cho được một chiếc vé để vào sân cổ vũ bóng đá? Số người hâm mộ thì đông, chỗ ngồi trên sân có hạn. Nếu ai cũng muốn vào thì có chỗ đâu mà chứa? Chẳng lẽ ngày xưa họ đã không tiếc cả thân mình, sự sống của mình để giành sự sống cho đồng đội, mà giờ đây lại đi giành tấm vé của người khác bằng cách không lương thiện.

Cơ hội, vận may của người này sẽ không là cơ hội, vận may của người khác khi điều kiện hiện tại chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu và cũng sẽ không bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu nếu ai cũng muốn vào sân để xem bóng đá. Tôi không có quyền kêu gọi những người thương binh hãy tiếp tục hy sinh, nhưng tôi muốn họ phải sống theo Hiến pháp, pháp luật và giữ gìn hình tượng người lính Cách mạng. Còn nếu phần đông những người hôm qua xông vào trụ sở VFF không phải là thương binh, họ giả danh thương binh? Họ thuê lại xe ba gác của thương binh? Thì lực lượng bảo vệ và thực thi pháp luật cần sớm làm rõ việc có hay không những người mạo danh thương binh hành xử thô bạo như vậy?

Các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Hưu trí và báo chí nên vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để đem lại sự công bằng, lòng kính trọng và hình ảnh đẹp đẽ về những người thương binh chân chính. Để khẳng định một điều rằng, không một ai, không một tổ chức nào có thể ngồi trên cả pháp luật.

Nguyễn Thế Hùng
.
.