Còn những quả bom khác

Thứ Năm, 24/03/2016, 08:05
Tất cả chúng ta đều rùng mình khi nghe đến vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Và có lẽ không mấy người dám nhìn vào hình ảnh hiện trường tang thương ấy để rồi chợt hình dung, trên con đường mình đi không biết có còn những qủa bom nào đang bị người ta miệt mài cưa, cắt bất chấp tính mạng mình chứ đừng nói đến tính mạng những người sống xung quanh.


Nhưng qủa bom đó chỉ có thể làm chết người, với những chấn động cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn những qủa bom khác, không bao giờ nổ ầm ĩ, không sát thương, nhưng đang giết dần giết mòn tính thiện trong mỗi con người.

Nếu nhìn vào gương mặt của võ sư Kim Tuấn trong show truyền hình thực tế mang tên "Song Đấu", sau khi anh dùng răng lột sạch vỏ hai trái dừa, chắc chắn chúng ta sẽ có những cảm giác rất khác. Gương mặt ấy không chỉ có mồ hôi, mà còn có cả nước mắt đọng lại nơi đuôi mắt, những ánh lệ không phải ai cũng nhìn ra một cách dễ dàng.

Anh tự nguyện đăng ký một phần thi trong game show đó, để nhận về một phần thù lao bao nhiêu chẳng ai rõ, dù anh thắng hay thua.

Vấn đề nằm ở chỗ, anh và cô gái Bến Tre đứng đó thi nhau lột hai trái dừa, trong khi 4 đội chơi gồm những nhân vật nổi tiếng của làng giải trí, nhà báo… ngồi đặt cửa và cổ vũ. Đội đặt cửa chiến thắng sẽ được 100 triệu đồng và cái hành động hò hét, cổ vũ của họ khiến ta liên tưởng đến những cuộc chọi người chui trong các võ đài lậu, nơi mà những võ sĩ đánh nhau để mưu sinh, còn dân cờ bạc thì cầm tờ phế hò reo cuồng nộ.

Thân phận con người mỗi người mỗi khác nhưng giá trị của con người trước tự nhiên, xã hội đều bình đẳng như nhau. Vậy mà người ta nỡ đẩy nhau vào cái tư thế của những kẻ tưởng như chỉ ở thời lạc hậu và mông muội. Tột cùng của cái ác là võ sư Kim Tuấn gãy một chiếc răng trong khi lột dừa, và hàm răng của anh cũng không phải mới gãy lần đầu.

Ngay từ khi anh xuất hiện trên khuôn hình, sự lưa thưa của nó đã báo trước rằng, để kiếm chút tiền nhờ trò lột dừa này, anh đã từng phải trả giá nhiều lần. Nhưng thà anh tự nguyện biểu diễn kiếm sống trên bất kỳ sân khấu nào, và gãy răng, thì nó lại là câu chuyện khác. Đằng này, anh biểu diễn và thi thố, để cho những kẻ khác đặt cược vào mình. Sự bất nhẫn, thậm chí là cái ác nằm ở đó chứ còn ở đâu nữa?

Đọng lại cho buồn thêm là hình ảnh hai MC, Trấn Thành và Việt Hương, mặc đồ như phim Tàu cổ trang để gây hoạt náo. Tuần đó chính là tuần người Việt tưởng niệm 64 chiến sỹ anh dũng ngã xuống ở Gạc Ma. Vậy mà người ta vẫn thản nhiên bận lên mình trang phục của một đất nước đã làm chúng ta vất vả, khổ sở với một sự hãnh diện. Không biết nên nhìn nhận sự việc này như thế nào?

Vâng, trong lúc 18 triệu đồng bào ĐBSCL đang kiệt cùng vì hạn hán, người ta mang nhau lên truyền hình để chơi những trò vừa ác, vừa quên cội nguồn. Những "quả bom" đó mới là những qủa bom đáng sợ!

Hà Quang Minh
.
.