Cảm giác và cảm giác

Thứ Năm, 10/12/2015, 08:00
Lâu rồi mới có cảm giác vậy - ngồi sau xe máy phóng vù vù trên phố ít người. Thành phố Nam Định. Là đi xe ôm tới thăm bạn học cùng thời đại học. Kêu anh xe đi chậm lại vì hơi sợ nhưng anh ấy vẫn phóng bạt gió. "Cô yên tâm. Ở đây chúng cháu vẫn đi như vậy".

Phố quang đãng. Phố nhỏ với những căn nhà có cổng, có ngõ lặng lẽ, bình yên. Và đến Huế. Thả bước chân thư thái trên những những đoạn phố ngắn với hè phố sạch sẽ, thoáng mát. Vỉa hè không hàng quán la liệt, xe máy ngổn ngang. Ghé xuống Hải Phòng. Một tối bên con hồ rộng mát, yên tĩnh cùng bạn thong thả bước đón gió mát đêm hè thênh thang…

Phố Hà Nội xưa.

Và những nơi… tôi đến ít ngày cho tôi sống lại cảm giác đi trên phố Hà Nội những năm đã xa của thập kỷ trước. Hà Nội hôm nay ngột ngạt hơi người, hơi xăng. Những căn biệt thự xây từ thời Pháp thuộc đã lùi phía sau vì mảnh đất phía trước cho lối đi trải sỏi, trồng hoa đã là hàng quán. Những căn biệt thự đã tự đổ, đã phá bỏ để xây nhà cao tầng kiểu hiện đại, tận dụng đất đai. Vỉa hè cũng không còn dành riêng cho người đi bộ nữa. Mỗi phố là chợ, là siêu thị. Vỉa hè để xe máy, để cả ôtô, để bày hàng. Đi bộ thoải mái giữa lòng đường chẳng sợ như xưa có thể bị mắng - "muốn chết à".

Chỉ còn có thể cho đêm. Đêm hãy đi ra phố để lại có cảm giác là Hà Nội của mình. Chỉ còn có sớm tinh mơ, chỉ còn những ngày trong kỳ nghỉ lễ tết dài mới có chút cảm giác Hà Nội mà thôi.

Lại cảm giác. Sáng 6 h ôtô hẹn đón nơi Nhà hát Lớn để cùng bè bạn đi xa. Vắng vẻ người nên phải chờ đợi. Ngồi nơi những bậc bước lên cổng Nhà hát Lớn. Thế là đến gần. Ôi rác. Ôi loang lổ vệt gì như nước bẩn. Một nhóm người nào đó mới tụ tập ăn chỗ góc kia vun một mớ giấy, lá, túi nilon. Nhìn quanh quẩn không thấy thùng rác nào. Ra vun gọn thế là vẫn có ý thức ư? Phố Hà Nội bẩn quá. Chỗ nào cũng rác, cũng bụi đất. Hà Nội xô bồ vậy thì rác nhiều là đúng rồi. Đi dẹp hàng quán nhưng lại phạt "tồn tại". Hà Nội nhiều người bán rong, bán vặt lại có kẻ đi "ăn vặt"- đi thu tiền vài chục hàng rong cho ngồi mà bán. Xe rác vẫn có. Thùng rác mỗi chiều vẫn có. Người quét đường có. Nhưng vất trên đường lại là thói quen. Ngồi ăn quà trên hè vứt giấy, vứt xương xuống ngay chân mình cũng là thói quen. Vứt rác ra đường đã là thói quen

Lại cảm giác. Người sống ở Hà Nội bây giờ nói to và ngọng nghịu và văng tục dễ sợ, ghê tai. Bạn ở Sài Gòn chê l = n lẫn lộn là đúng rồi. Nói điện thoại to mồm và thô lỗ đúng rồi. Cái sự nói tục, văng bậy còn lên cả trên các trang mạng cá nhân, cũng đúng rồi ư. Hình như phải văng ra, phải nói toàng toạc ra mới có vẻ ta đây hay sao ấy.

Lại cảm giác. Biết bao cảm giác khi đang sống chính nơi đây. Những con phố, hàng cây, mái nhà… thân thuộc cùng với con người thay đổi lối nghĩ, nếp sống pha tạp. Chẳng có lẽ thay đổi đi và hãy luôn sống với những cảm giác lạ, lạ đến kỳ lạ nhỉ.

Bùi Kim Anh
.
.