"Bỏ sót" và "kết nạp nhầm"

Thứ Tư, 26/08/2015, 08:00
H.V.V. làm thơ từ lâu lắm rồi. Tới nay, ông đã có 5 - 6 tập thơ được xuất bản. Ông có nhiều thơ đăng trên nhiều báo trung ương và được đánh giá tốt. Cách nay cả chục năm, ông trở thành hội viên Hội VHNT tỉnh X. Sau khi nghỉ hưu, ông về sinh sống tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Một lần tôi ghé qua nhà thăm H.V.V. Ông tâm sự giọng buồn buồn: "Tôi đã làm thủ tục gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam dăm sáu năm rồi. Tôi nghĩ tôi cũng xứng đáng… Vậy mà mãi vẫn không được xem xét… Tôi mới chân ướt chân ráo ra đây, nên chưa có điều kiện quen biết ai cả… Phải chăng đó là lý do mà tôi cứ phải chờ phải đợi dài dài chăng?".

Tưởng chỉ có mỗi H.V.V., không ngờ mới đây, tôi lại nghe ông T.Đ.V. phản ánh giọng phàn nàn: "Tôi yêu thơ từ lúc còn trẻ. Mặc dù là kiến trúc sư nhưng lúc nào tôi cũng mơ mình trở thành thi sĩ. Tôi yêu thơ và luôn coi thơ là chỗ để giải thoát những ghìm nén tích cực. Nhiều năm trở lại đây, tôi đã xuất bản 4 tập thơ rồi. Thơ của tôi được đánh giá là có ngẫm ngợi về mặt nội dung và có cấu tứ về mặt hình thức. Tôi quan tâm đến việc trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ khi mới xuất bản 2 tập thơ đầu kia. Tôi đã làm đơn, chờ đợi và không có ý định nhờ vả ai… Tôi muốn mọi chuyện diễn ra phải thật khách quan. Nhưng rồi một năm, rồi hai năm trôi qua… Ba năm, rồi bốn năm trôi qua… Dù có thế nào thì tôi vẫn tin mình cũng xứng đáng và rồi sẽ có một ngày… Cách nay vừa đúng 4 năm, tôi đã đạt nguyện vọng".

T.T viết văn khá đều và hầu như năm nào cũng có tác phẩm xuất bản. Ông là hội viên Hội Nhà văn thành phố Y. Cách nay cũng đã lâu lắm, một tập truyện ngắn của ông đã được Hội Nhà văn thành phố Y trao giải thưởng. Năm 2008, ông nộp hồ sơ xin vào Hội Nhà Việt Nam. Năm 2009, thấy nguyện vọng của mình không đạt, ông phản ứng bằng cách xin rút đơn…

Chủ tịch Hội đồng văn xuôi vào thời điểm ấy là nhà văn Nguyễn Khắc Trường nhận xét: "T.T cũng xứng đáng… nhưng tiếc là máu tự ái nổi lên quá sớm. Giá kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa thì tất cả sẽ đâu vào đấy thôi!".

Còn N.H.B. thì có hơi khác T.T. một chút. Sau khi xuất bản 2 tập thơ và "ẵm" thêm một giải nhất của một tờ báo danh giá, vậy mà phải đến 8 - 9 năm nộp đơn, ông mới trở thành hội viên Hội Nhà văn. Gặp bạn thơ, N.H.B. bảo: "Tôi cứ chờ và có lúc cho rằng đã đến lúc phải quên nó đi. Đôi lúc, tôi tự hỏi mình: Chả lẽ việc này khó khăn đến thế ư? Chả nhẽ phấn đấu đến mức ấy mà mình vẫn không xứng đáng? Có người bảo: Có lẽ tại ông không alô… để đánh tiếng với những người có trách nhiệm và quyền hạn? Cuối cùng thì đến năm 2010, tôi cũng đã đạt nguyện vọng".

Qua bốn trường hợp trên, có thể rút ra mấy chuyện. Thứ nhất, cả 4 người đều thấy mình đều "xứng đáng". Thứ hai, trong số 4 người, có đến 3 người "kiên trì chờ đợi". Thứ ba, nhìn chung họ "không a lô", "không đánh tiếng" với ai và "không quen ai". Thứ tư, đây là một việc khó khăn. Thứ năm, cuối cùng thì 3 trên 4 người (trừ một người đã rút đơn) đều "đi đến nơi, về đến chốn".

Hay chuyện trên, nhân có một lần cùng "nâng lên đặt xuống", có mấy nhà văn cũng "trao đi đổi lại" khá xôm trò.

Nhà văn thứ nhất: "Ở thời buổi các nhà văn ít đọc của nhau, việc không biết tác phẩm của nhau, là chuyện bình thường".

Nhà văn thứ hai: "Mà một khi đã không biết tác phẩm của nhau thì cũng coi như không biết nhau vậy!".

Nhà văn thứ ba: "Bây giờ không quen là không ổn rồi. Cái gì mà chẳng giải quyết bằng quan hệ!".

Nhà văn thứ tư: "Sao phải cay cú, ăn thua cái việc ấy nhỉ? Đã trót coi sự viết là nghiệp thì cứ viết… Đâu có phải cứ "chính danh" thì sẽ viết hay hơn đâu?".

Nhà văn thứ năm: "Đó là quan niệm của từng người. Ai thấy "phải" với mình thì làm, chớ nên bắt ai cũng phải giống ai".

Nhà văn thứ sáu: "Công bằng mà nói, cũng có trường hợp được "chính danh" là bởi những gì ngoài văn chương".

Sau khi nghe 6 nhà văn bàn luận, nhà văn thứ bảy nói thêm như thể chốt lại:

  - Vấn đề tôi quan tâm là… nếu không kết nạp những người có khả năng đã là dở. Nhưng nếu kết nạp những người không có khả năng thì còn dở hơn. Chả nên "bỏ sót" mà "kết nạp nhầm" như thế!

Ngọc Trản
.
.