Bâng khuâng ngày khai trường

Thứ Năm, 22/08/2019, 08:48
Những ngày đầu thu lòng cứ chộn rộn một cảm xúc khó tả. Mỗi sáng sớm trời đã trong xanh và dịu mát hơn, đóa hoa cúc trước nhà cũng bắt đầu bừng sáng những nụ hoa he hé vàng tươi. Nhưng hơn hết với những ai đã, đang và từng bước qua tuổi học trò thì sẽ không quên được ngày hội khai trường vào những ngày thu xanh biếc.


Chao ôi, nhớ đến là nhớ! Cái ngày khai trường đầu tiên của đời học trò thật là đặc biệt. Một chút bồi hồi, một chút háo hức xen lẫn một chút sợ hãi. Ngày đầu tiên đến trường ta xúng xính quần xanh, áo trắng, dép quai hậu ngồi sau yên xe của mẹ chở đến trường.

Trường làng nằm cạnh cánh đồng bao la bạt ngàn là lúa. Ngôi trường đơn sơ chỉ với hai dẫy nhà học cấp bốn, những hàng phượng xanh rì, hàng bàng rậm rạp lá reo. Đến trường, ta như lọt thỏm giữa bao la biển người. Nào thầy cô, bạn bè và cả những phụ huynh đưa con đi khai trường.

Không khí ngày khai trường như một ngày hội thật sự. Tiếng nói cười rộn rã, lao xao. Đó đây còn có tiếng khóc mè nheo của cậu bạn nhút nhát núp sau lưng mẹ sợ hãi. Một cô bạn nhỏ thì mắt rơm rớm, nắm chặt tay bố, nhất quyết không cho cô giáo bắt tay làm quen. 

Ngày khai trường hôm đó có tiếng trống rền vang, có lời dặn dò ân cần của thầy hiệu trưởng mong đàn con thơ đến trường ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và tìm thấy niềm vui ở môi trường mới. Chính thức từ ngày khai trường đầu tiên, ta có thêm những người mẹ thứ hai là thầy cô, và mái trường là ngôi nhà yêu dấu.  Sách vở đã sẵn sàng bày hết lên bàn, chỉ chờ những nét chữ ngoan ghi vào.

Ngày khai trường mãi là những ngày tháng thương nhớ của đời học trò. Mười hai năm miệt mài là mười hai mùa khai trường thân thương. Bạn còn nhớ chứ, sau ba tháng hè chúng mình gặp lại nhau trong ngày khai trường háo hức, tíu tít trò chuyện. Chỉ qua ba tháng hè nhưng trông đứa nào đứa nấy phổng phao, lớn ơi là lớn.

Những cái ôm thắm thiết, những ánh mắt cười hiền trao nhau trong ngày khai trường vững niềm tin bạn và ta một lòng nhiệt huyết, cố gắng hết mình cho năm học mới. Ngày khai trường của năm cuối đời học trò lại cho ta thêm những cảm xúc khác biệt. Ai nấy cùng trĩu lòng một cảm xúc bâng khuâng. Tuổi mười tám rộng mở với cánh cửa vào đời.

Tuổi mười tám ta không còn bé bỏng nữa rồi mà có trách nhiệm hơn với bản thân, với thầy cô và cha mẹ. Ngày khai trường cuối cùng như một cú hích, tạo đòn bẩy cho những cánh chim non tung tẩy giữa khoảng trời bao la...

Đi qua những ngày khai trường, ta thương xiết bao những vất vả mẹ cha. Cha mẹ đã hi sinh, đổ mồ hôi và nước mắt, chắt chiu từng đồng bạc mua sắm sách vở, quần áo, giày dép để cho ta được đến trường bằng bạn bằng bè. Ngoài kia còn có bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, không được đến trường. Ta may mắn hơn vì còn có cha, có mẹ cạnh bên. Thời của cha mẹ ta cực khổ, những ngày khai trường ngắn ngủi chưa đếm hết trên một bàn tay.

Với những cha mẹ quê nghèo ai cũng mong muốn con cái mình góp nhặt hành trang từ mái trường để bước ra đời thoát khỏi cảnh lam lũ cơ cực, bần hàn. Ta tự hứa với lòng mình, nỗ lực cho ước mơ, cho tương lai và cho cả niềm hi vọng mẹ cha ngày đêm mong ngóng.

Những ngày khai trường của đời học sinh, của năm tháng tuổi trẻ mãi mãi sẽ là những ngày dấu yêu trong cuộc đời của ta. Bạn biết không? Nếu không có năm tháng ấy chắc chắn tôi, bạn sẽ không có được những hành trang quý báu để vào đời một cách vững vàng được. Lại thêm một mùa thu ngọt ngào nữa rồi, và ngày khai trường đang chào đón lớp lớp đàn em học trò... 
Tăng Hoàng Phi
.
.