Tôi lần mò đến ngõ Ao Phủ (phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội) theo cung đàn nguyệt thánh thót từ một ngôi nhà lá. Mặt hồ Ao Phủ đầy sương. Những cây bàng khô nghiêng nghiêng trong ngõ vắng. Tiếng đàn cất lên như lời kể chuyện của một người già. Âm thanh trải dài trên những mái ngói. Một giọng hát trầm khê vang lên: “Tiếng đàn tiếng của tơ lòng/ Tình ta khắc khoải đục trong mơ màng/ Tiếng đàn tơ bay mênh mang/ Nỉ non, xót đắng bàng hoàng con tim…”.