Nó rùng mình, có lẽ vì sợ hoặc vì lạnh. Quần áo nó ướt sũng. Xung quanh nó là bóng tối, mưa tạt thẳng vào mặt rát buốt. Sấm đì đùng và chớp sáng cả vùng trời khiến nó chạy thẳng vào nhà đóng sập cửa lại, dựa lưng vào cửa. Nó cắn chặt môi, không dám bật tiếng gọi bố, gọi bà. Nó nhắm mắt lại định cầu nguyện mà chẳng biết cầu nguyện điều gì, cầu xin đấng nào. Mưa như trút át đi tiếng khóc của nó.