Một ngày đầu tháng Ba, tôi bàng hoàng khi nhận tin nhà văn Lục Mạnh Cường đã ra đi. Dẫu biết "đời người như bóng chớp, có rồi không"(*), nhưng tôi vẫn không tin con người đầy nhiệt huyết, với cơ thể cường tráng như một chú gấu rừng mà nhà văn Cao Xuân Thái từng yêu mến ví von đã rời xa cõi tạm.