Tôi chưa nhớ ra là mình đã đọc thơ lục bát của Phạm Công Trứ từ bao giờ, mà coi việc này như một cái mốc vậy, số là: năm 1999 tôi ra được cuốn sách thứ ba - "Kể chuyện tác gia văn học nước ngoài", bán được vài ba nghìn bản trong 6 tháng, thì một hôm, có người hẹn gặp “để được biết về Phạm Công Trứ”.