Ca sĩ Anh Thơ:Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là số một

Thứ Sáu, 25/08/2017, 13:35
Anh Thơ nói, chị không muốn gọi mình là ngôi sao hay diva, bởi những danh xưng đó hoàn toàn xa lạ với chị. Chị muốn khán giả yêu mình bằng tiếng hát.

Chỉ giản dị vậy thôi. Chị chia sẻ cởi mở về những quan niệm sống, quan niệm làm nghề. Tuổi 40, chị vẫn thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao. 

- Khá lâu không thấy chị ra album trong khi nhiều bạn trẻ theo đuổi dòng nhạc này liên tục làm MV hay album. Có lúc nào chị cảm giác mình đang ngủ quên trên chiến thắng?

+ Tôi thuộc vào hàng những ca sĩ bán đĩa khá chạy nhưng bây giờ người ta nghe online nhiều, hai năm rồi tôi không ra, phải tìm cái gì đó mới mẻ với chính bản thân mình đã. Chắc cuối năm nay tôi sẽ làm album và đầu năm 2018 sẽ làm live show. Lần này chắc chắn sẽ là những bài hát và phối khí rất cầu kỳ, mới mẻ, bởi phối khí rất quan trọng cho ca sĩ khi nghe và được thả hồn mình hòa quyện cùng bài hát. Khán giả sẽ thấy một Anh Thơ của thời điểm này.

Dòng này hát một vài bài mà không hay là khán giả chán, vì cũ và quen thuộc quá. Phải làm thế nào hấp dẫn từ phối khí đến hình ảnh luôn là một thử thách. Tôi bây giờ hễ có thời gian là đi vào phòng thu, tập những bài hát mới, vì thế, khối lượng bài hát của tôi khá lớn và nhiều lựa chọn.

- Rất nhiều những bài hát nhưng có một bài gắn liền với sự nổi tiếng của chị, nhắc đến nó là người ta chỉ nghĩ đến Anh Thơ, bài hát "Khúc hát sông quê" của nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Tôi được biết sắp tới, vào ngày 8- 9, chị sẽ tham gia đêm nhạc tôn vinh người nhạc sĩ tài hoa này tại Nhà hát Lớn mang tên "Khúc hát sông quê". Với người nghệ sĩ, đó hẳn là một niềm hạnh phúc và may mắn?

+ Tôi vẫn nhớ cách đây 15 năm, khi tôi đang mang bầu bé đầu tiên, chú Nguyễn Trọng Tạo gọi và bảo cháu hát cho chú một bài. Tôi đang nấu cơm thì chú đến, hai chú cháu vỡ bài hát cho nhau nghe và sau đó quay MV luôn, khi đi quay cũng phải giấu bụng.

 Bài hát quá xúc động, tôi hát hồn nhiên mộc mạc, gắn với những cảnh quay sâu sắc vì thế bài hát nổi tiếng và cái tên Anh Thơ cũng nổi tiếng hơn từ đó, dù trước đó tôi đã được khá nhiều giải thưởng.

Sau này, nhiều ca sĩ hát nhưng khán giả vẫn yêu quý giọng hát Anh Thơ có lẽ bởi sự mộc mạc, chân thành trong từng câu hát ấy, nó không đặc trưng cho vùng đất xứ Nghệ của nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo mà tôi hát một cách phổ thông nhất, để ai cũng có thể tìm thấy mình, đều cảm nhận được sự ấm áp đó.

Đến bây giờ đi đâu tôi cũng được yêu cầu hát "Khúc hát sông quê". Họ còn yêu mến đến mức tôi làm nhạc khác đi, họ không thích và vẫn muốn tôi hát theo cách truyền thống, họ nghe và ngấm bài hát đó đến thế. Bản đầu tiên do nhạc sĩ Quang Vinh phối, mộc mạc đúng chất quê.

- Hẳn chị có rất nhiều kỷ niệm trong 15 năm ấy với bài hát đã góp phần đưa Anh Thơ trở thành ngôi sao hàng đầu của dòng nhạc này?

+ Bài hát đến với tôi như một duyên phận bởi trước đó cũng có một số người hát nhưng khi MV của tôi xuất hiện thì mọi người biết đến nhiều hơn.

Nhiều khi tôi cố tình không hát "Khúc hát sông quê" nhưng khán giả lại yêu cầu phải hát bài đó, có những khán giả từ em bé, thanh niên, trung niên đến ông bà già đều thuộc lòng. Họ yêu nó đến thế. Và chính tôi cũng tìm thấy mình trong đó, từ tuổi thơ rồi lớn lên trưởng thành và có thể sau này khi về già, khao khát muốn được trở về quê. Cả 3 thế hệ đều có thể nghe được bài hát này. Nó mộc mạc, chân thành, nó đi từ tấm lòng của người nhạc sĩ - ca sĩ đến người nghe.

Bây giờ, cuộc sống đầy đủ rồi, chờ đợi một tác phẩm như "Khúc hát sông quê"  rất khó, đó cũng là thiệt thòi cho các ca sĩ thời nay. Tôi nhớ những chuyến đi diễn ở nước ngoài, nhiều người đã khóc khi nghe "Khúc hát sông quê". Rồi có nhiều số điện thoại nước ngoài gọi về trong đêm cho tôi và khóc, vì nhớ quê và họ muốn chia sẻ nỗi niềm đó.

Những ngày đầu nổi tiếng vì bài này cũng "mệt" lắm. Vì rất nhiều khán giả muốn chia sẻ và tôi liên tục nhận được điện thoại dù bất kể thời gian nào. Họ khóc và  họ coi tôi như là thần tượng, tôi không hiểu vì sao họ có thể ngưỡng mộ mình đến thế, tôi chứng kiến những cụ già run run cầm bàn tay mình, nói lập cập vài câu. Đó là những tình cảm đặc biệt mà khán giả dành cho người nghệ sĩ.

"Khúc hát sông quê" là một trong những bài "đinh" đưa tôi đến thành công. Qua thời của NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức là đến thế hệ tôi, các em nghe đĩa của mình, coi đó như là chuẩn mực.

Ca sĩ Anh Thơ và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo (trái).

- Một bài hát mang lại cho chị nhiều vinh quang, nhưng cũng nhiều áp lực. Chị có bao giờ bị áp lực vì sự nổi tiếng đó không?

+ Tôi không bao giờ nghĩ mình là số 1, rồi ganh đua hơn kém. Nhưng tôi luôn cố gắng hết sức, trong nghề luôn lao động, tìm tòi, rỗi một chút là tôi đi thu, tìm bài, phối khí nên tôi có lượng bài rất lớn, thu để bài gì mình cũng biết.

Tôi là một con người làm việc liên tục với âm nhạc, không nghỉ ngơi, tôi không để thời gian trôi đi vô bổ. Làm việc với âm nhạc là lúc tâm hồn hạnh phúc nhất, buồn vui, khổ đau chỉ cần chui vào phòng thu và hát, xả hết vào đó, chìm đắm trong âm nhạc, để được chia sẻ, quên hết mọi phiền muộn.

- Dù không muốn thì chị vẫn đang là số một và khán giả nhắc đến chị như một đỉnh cao chưa ai vượt qua dù bây giờ có rất nhiều ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc này?

+ Tôi vẫn nói với mọi người, đừng gọi tôi bằng những cái tên như diva, nữ hoàng... Những danh xưng đó hoàn toàn xa lạ với tôi. Nữ hoàng hay diva họ ở trên vinh quang, được cả thế giới ngưỡng mộ và không phải đi kiếm sống, còn ở Việt Nam có mấy ca sĩ không phải kiếm sống mà chỉ để chơi nghệ thuật thôi. Diva hay nữ hoàng, đó là những thứ mình chưa chạm tới. Tôi không nghĩ mình phải là đỉnh cao hay không nên không bị áp lực, tôi chỉ quan tâm ngày hôm nay tôi hát hay không và khán giả còn yêu mến mình đến mức độ nào.

Còn ai ở vị trí nào không quan trọng, không còn là mối bận tâm nữa. Ngày mới vào nghề có lẽ mình còn bận tâm, nghe xôn xao ai hát hay hơn, trẻ, xinh đẹp hơn thì còn xốn xang một tí còn bây giờ thì hoàn toàn vô tư. Vì tôi đã lao động hết mình.

- Vì chị đang ở trên đỉnh cao nữa chứ? Có bao giờ chị sợ mình bị cũ và nhàm?

+ Đối với Anh Thơ, trong âm nhạc không có đỉnh cao mà phía trước là cả một bầu trời rộng lớn. Trời thương mà cho tôi nhiều sân khấu biểu diễn thì Anh Thơ còn nhiều sáng tạo để thể hiện trong bầu trời đó.

Có những ngày, tôi có 3 chương trình mà khán giả luôn yêu cầu hát những bài hát đó, quả thật nghe phát sợ nhưng tôi luôn cố gắng tạo ra sự khác biệt của mỗi chương trình. Bởi chính tôi không cho phép mình nhàm chán và luôn tìm tòi, sáng tạo để thể hiện những bài hát cũ một cách hay và mới nhất. Dòng nhạc này bây giờ có rất nhiều người trẻ theo đuổi nhưng rất thiếu sân khấu chính thức cho các em biểu diễn mà chủ yếu đi kiếm sống. Đến bây giờ tôi cũng đang phải đi kiếm sống đấy thôi, dù tôi đã có quyền lựa chọn rồi.

- Vì thế chị cũng mang tiếng "kiêu" và "chảnh" lắm?

+ (Cười) Ngày xưa có lúc cũng lăn tăn, hát vài bài cát xê cao, kiếm tiền rất dễ. Nhưng hơn 10 năm nay, tôi đã bỏ những cuộc đó. Bao nhiêu người trẻ họ giàu có hơn mình, nhưng mà thôi, kệ. Tôi muốn đi hát mọi người phải lắng nghe thực sự bởi khi tôi hát, toàn cơ thể tôi, ruột gan tôi dốc hết ra cả, đắm chìm trong bài hát đó mà khán giả không tập trung nghe nên trong tôi không đầy cảm xúc để hát nữa và bị chi phối.

Và tôi tự hỏi, mình cần tiền hay cần nghề. Tôi chọn nghề. Nhiều người mời đi hát tiệc với số tiền rất lớn, thậm chí tôi còn bị mang tiếng "kiêu", "chảnh" vì không đi hát tiệc. Hát tiệc không xấu, nhưng nếu tôi cứ đi hát tiệc suốt ngày thì tôi không còn là mình nữa, làm sao tôi hát hay được, mình rạc người ra, tâm thế không còn giữ được, giọng mất và cảm xúc không còn, sự trả giá rất lớn. Vì sao đến bây giờ tôi vẫn hát vì tôi biết chỗ nào nên hát và giữ cảm xúc của mình như thế nào.

- 25 năm làm nghề, say đắm với nghề, nhưng tôi thấy chị chưa bao giờ mỏi mệt. Điều gì giúp chị giữ được tình yêu đó?

+ Tôi may mắn vì được mọi người yêu mến nhưng đó cũng là nỗ lực của bản thân. Những ngày đầu đi hát vất vả, tủi thân lắm. Lúc đó chỉ lo làm sao kiếm tiền đủ ăn thôi, dần dần mua được xe máy và chạy show bằng xe máy. Năm 1998 tôi được giải "Giọng hát hay Hà Nội", không béo được vì một ngày chạy mấy show, cát xê ngày đó chỉ 100 đến 150 ngàn thôi. Đến lúc này tôi vẫn tự hào vì mình đã làm nghề một cách đàng hoàng, trong sạch. Và có lẽ tổ nghề đãi tôi.

Tôi không lý giải được tình yêu của mình, cứ bước lên sân khấu tôi như biến hóa thành con người khác. Có lẽ tôi may mắn vì được gặp một người thầy tốt, đó là cô giáo Hồ Mộ La, người đã truyền lại cho tôi tất cả. Hai cô trò quần quật học, nhiều lúc tôi cũng nản bởi học phương pháp cổ điển rất khó, tôi là học sinh nắm bắt phương pháp của bà tốt nhất, bao giờ cũng làm được những cái tốt hơn bà mong muốn.

- Một người đam mê như chị hẳn cũng là một người giàu cảm xúc và biết cách nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Chị cân bằng cuộc sống như thế nào?

+ Tôi đã đi qua nhiều thứ, hạnh phúc, khổ đau, khóc không ai biết, cười không ai hay, chỉ mình hiểu cuộc sống của mình thôi. Nhiều khi cảm xúc và khát vọng của mình lớn quá nhưng cuộc sống trần trụi khiến mình buồn. Ngày xưa tôi cũng ngang ngược lắm nhưng cuộc sống và sự từng trải giúp tôi biết nén lặng hơn, biết tỉnh táo để lựa chọn, để tâm hồn mình không quá phiêu bạt.

Tôi níu tâm hồn mình vào cuộc sống đời thường, chăm sóc gia đình, dành thời gian đón con, dạy con học bài. Đó là hạnh phúc của mình mà. Cứ sống giản dị vậy thôi chứ một bước lên mây, tự cho mình là ngôi sao, ghê gớm, có khi mình lại hỏng rồi. Thế nên thiếu thốn một tí cũng hay để mình luôn chân chạm mặt đất.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.!

V. Hà (thực hiện)
.
.