“Nghiện” nói

Thứ Sáu, 23/03/2018, 08:07
Báo cáo công việc cho Đài trưởng là việc vô cùng khó.

Không phải ông ta không có thời gian, lại càng không giống vài lãnh đạo tỉ mỉ soi xét nội tình làm khó trên một vài vấn đề chi tiết hoặc con số cụ thể mà là Đài trưởng muốn nghe báo cáo, nhưng lại không muốn bạn nói.

Ý của tôi muốn nói là, cho dù ai đi báo cáo công việc với ông ta, ông ta đều tiếp đãi, chỉ khi bạn vừa cất lời thì chính Đài trưởng sẽ cướp lời, rồi cứ thế nói liền tù tì. Một câu bạn muốn báo cáo vẫn chưa nói xong, lão già này đã thao thao bất tuyệt nói hai ba giờ đồng hồ, làm bạn dở khóc dở cười. Sau cùng, ông ta sẽ đứng dậy, rất khách sáo nói với bạn, là đến đây thôi, điều bạn cần nói tôi đều biết rồi. Cứ theo điều tôi nói mà làm.

Minh họa của Lê Tâm.

Sau một thời gian dài, cả đài ai ai cũng đều biết căn bệnh này của ông ta. Trước mặt ông, bạn vĩnh viễn ở vào trạng thái mất ngôn ngữ. Cho dù bạn bình văn, phát thanh tiết mục thể dục, đứng trước ông ta bạn chỉ có thể im lặng, đến nửa câu cũng không xen vào được. Nếu như ông ta không phải là Đài trưởng của chúng tôi, không phải là lãnh đạo của chúng tôi, không nắm vận mệnh của chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh cho ông ta một trận, sau đó dùng dây thép khâu miệng lại, sau đó sẽ cuộn băng keo, quệt xi măng, cho ông ta vĩnh viễn không mở miệng được.

Bởi vì thói nghiện nói của ông ta là vô phương cứu chữa, cho nên mọi người trong đài chúng tôi dù lớn dù nhỏ ai cũng đều không muốn nói chuyện với ông ta. Ông ta mỗi ngày không ngừng hẹn người nói chuyện, báo cáo hoặc nghiên cứu vấn đề, kì thực đây đều là hình thức, mỗi lần đều không có ngoại lệ, do ông ta một mình nói hết, nói đến kiệt sức với bạn mới thôi.

Tôi làm Chủ nghiệm Văn phòng Đài trưởng, mỗi ngày đều không tránh được phải báo cáo với ông ta vài việc quan trọng hoặc sự tình khẩn cấp, nhưng muốn nói với ông ta một câu hoàn chỉnh thật là rất khó, rất khó, chỉ đợi lúc giữa cuộc nói chuyện, ông ta dừng lại lấy hơi hoặc chờ thời cơ ông ta uống nước, để nhanh như chớp đem việc cần báo cáo chêm vào. Thực tế, lúc cơ hội mà Đài trưởng nghỉ lấy hơi hoặc uống nước là cực ít.

Tuần trước, tôi vội vàng đi vào văn phòng làm việc của ông ta, khẩn cấp báo cáo với ông ta.

Tôi nói:

- Cục trưởng…

Ông ta giống như lệ thường, nhanh chóng cướp lời:

- Cục trưởng đối với tôi rất tốt, chúng tôi đều có thể tính như bạn lâu năm. Năm đó cùng nhau xuống thôn đi thực tế, cùng lên đại học. Sau này, ông ta làm báo, tôi làm phát thanh…

Đài trưởng cuối cùng cũng bưng cốc lên.

Tôi vội vàng nói:

- Cục trưởng…

Ông ta rút tay lại.

- Cục trưởng đối với tôi rất tốt. Có một lần tôi cùng ông ta xuất ngoại, đùa chứ, trên đường tếu táo không ít chuyện cười…

Sau nửa giờ, ông lại bê cốc lên.

Tôi tìm cách ngắt dòng suy nghĩ của ông ta, đổi chủ đề.

Tôi nói:

- Phu nhân của ngài…

Ông ta lại buông cốc xuống.

- Nhà tôi lạ lắm, năm đó là một nhánh hoa có tiếng gần xa, đi trên đường ai ai cũng phải ngoảnh đầu nhìn…

Tôi gần như tuyệt vọng, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, ngày càng thở gấp.

Lại qua một giờ nữa, Đài trưởng cuối cùng cũng hơi rướn người.

- Ồ, thời gian trôi thật nhanh, không biết đã tới trưa rồi. Được rồi, hôm nay trước mắt nói tới đây. Điều cậu cần nói tôi biết cả rồi, cứ làm như vậy!

Tôi nổi cáu, trong phút chốc túm lấy ngực ông ta.

- Đài trưởng à, ông có thể cho tôi nói một câu không, một câu nói, nói xong tôi chết cũng được.

Ông ta ngây người ra.

Nhân dịp ông ta chưa kịp phản ứng lại, tôi gào lên trong họng:

- Một, Cục trưởng lúc sáng yêu cầu ngài đi họp một cuộc hội nghị khẩn cấp. Hai, vợ ngài hai giờ trước bị xe đâm.

Không đợi ông ta cướp lời, tôi băng ra khỏi văn phòng của ông ta, giận dữ dập cửa lại.

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.