Thơ viết cho tháng 7

Thứ Năm, 15/07/2021, 11:38
Đỗ Văn Nhâm

Dã quỳ ạ, em nhớ ta không nhỉ
Kẻ mười năm nhặt nắng dưới rừng chiều
Định nhen nhóm canh khuya thành ngọn lửa
Gọi lại thời nông nổi những thương yêu

Em biết không, ngày ta mười tám tuổi
Lần đầu tiên ru gió với thông xanh
Mái tăng mỏng chênh vênh đèo, mưa dội
Ai nghiêng vai che ấm khúc quân hành

Rừng thuở ấy ngút ngàn xanh, rừng nhỉ
Bạn bè ta... thưa vắng quá hôm nay
Dăm đốm sáng thiu thiu chưa chợp mắt
Thương trập trùng rụng sớm giữa ngàn cây

Ta đi mãi, tuổi xuân mù mịt khói
Sông chẳng biết đâu, trận đó trên đồi
Bảy xe tăng đấu mười tay lính mới
Đêm lửa tàn còn sót một ta thôi

Núi chẳng nhớ ta một lần cúi xuống
Khẩu đại liên quạt vỡ mặt chiến hào
Ba người gục, ta rùng mình đứng dậy...
Có những huân công cần biết tự trào

Dằng dặc tháng năm sống cùng hầm hố
Nghe trực thăng ra rả gọi đầu hàng
Truyền đơn dụ chiêu hồi bay trắng đất
Một hẹn hò nào đó trót lật trang

Ta chắp nối những cũ càng một thuở
Chuyện lỗi lầm, gian khó gác qua bên
Lòng nhẹ nhõm, mưa xuân vừa tắm gội
Một ban mai trổ nắng ấm lên thềm.

.
.