Thi sĩ

Chủ Nhật, 15/05/2016, 08:00

mẹ ơi
từ bao lâu
dìm ngập cơn đau dài
khi mẹ còn trẻ và con còn quá nhỏ
nhà chúng ta chưa khi nào bình yên

tại sao chúng ta không thương nhau?
mẹ không trả lời được con phải không?
chẳng ai trả lời được chúng ta phải không? 

mặt đất quá rộng mẹ ạ
những dòng sông chảy quanh nhà mình rất dài
chiều phủ đầy bóng tối phía đồng trong
con ngồi buôn buốt khóc 

cuộc đời mẹ cúi lê những bờ ruộng mỏng
sự nung chảy ý tưởng ngày càng khiến con tuyệt vọng 

con không muốn viết nữa
con từng không muốn viết nữa
chiều nay lá rụng rất nhiều… 

mẹ đã thương chúng con vô điều kiện
mẹ đã dạy chúng con thương nhau vô điều kiện
nhưng cuộc sống cứ bỏ đi đâu đó, bên ngoài ô cửa nhà mình 

người ta nói con cần viết về đất nước, sự hy sinh
những điều lớn lao cả dân tộc, nhân loại đang khao khát
nhưng con chỉ nhớ mẹ
ngoài kia, lá lại trút nhiều… 

làm sao chữ có thể đậu lại trên dải đất này
làm sao con dám hy vọng! 

ngày chết rất nhanh
mặt đất chạy quá chậm
thi sĩ sinh ra trong sự giả dối căng đầy
chữ chữ chữ âm u…

                                                   22h, 5-3-2008

Trang Thanh
.
.