Thân tặng nhà thơ Bằng Việt

Say ngắm “Hoa tường vi”

Thứ Ba, 07/08/2018, 07:28
Vẫn biết vũ trụ luôn xoay vần
Cái mới hôm nay là cái cũ ngày mai
Song, Bếp lửa bà nội anh nhóm nhen 
                                       suốt tám năm
Vẫn đượm lửa hồng trong thơ anh từ ấy!

1. Hà Nội mưa trắng trời
Ngập đường
Cây bật gốc
Tôi vùi đầu
Đọc "Hoa tường vi"(1)

2. Trái đất
Hoa nào cũng đẹp, nhưng mỏng manh
Khi nở rộ
Cũng là sắp tàn
Thơ anh không tàn lụi
Tình yêu chẳng đứng yên!

3. Vẫn biết vũ trụ luôn xoay vần
Cái mới hôm nay là cái cũ ngày mai
Song, Bếp lửa bà nội anh nhóm nhen
                                       suốt tám năm
Vẫn đượm lửa hồng trong thơ anh từ ấy!

4. Sông Hồng ơi, giông bão chẳng thay mầu2
Rùa thần thoại vẫn nhô lưng đội tháp
Vào đất Nghệ, thăm đứa con yêu dấu
Pháo sáng xanh vườn sau
Trăng mài mòn guốc võng
Giặc rít ngang trên đầu
Máu loang mặt đất
Lúc ấy thơ anh bay vút
Đi vào sách giáo khoa
Niềm tin con người không tắt!

5. Thơ có còn chăng?...
Thơ hẳn còn gì?...
Ly rượu Nguyễn Cao Kỳ
Cùng thưởng thức
Lại có người không uống
Phải chăng "vết thương cũ còn đau khi gió chuyển mùa"?

6. Quên sao Vũ Bằng, Trần Huyền Trân, Trịnh Quý…
Anh thầm ơn những câu thơ ma mị:
"Tôi nghe xa lắm làn mây trắng
Rời bóng kinh thành lững thững đi"
Xưa nay tài năng và số phận
Mỗi nhà thơ tìm chọn một ngả đường…

7. Thơ Nga một thời bi tráng
Với Êxênhin và Maiacốpxki
Những vần thơ bay bổng, diệu kỳ
Chứa chan yêu thương, khát vọng
Xót xa cuối đời, lại tự mình kết liễu!

8. Thôi hãy khoan ngậm ngùi
Những gì chưa dễ có
Thôi hãy khoan vùi dập
Những gì chưa dễ quên
Ôi, những vần thơ dứt ruột, dứt gan
Viết giữa lúc Liên Xô bất ngờ sụp đổ
Thơ là hiện hữu
Thơ dự báo tương lai
Sao anh tự hỏi mình:
Thơ hẳn còn gì?
Thơ có cần không?!

Vật vã làm mới thơ mình
Khi thấm lời bậc chân tu đáng kính:
"Chấp theo lỗi cũ là không đúng"
Vẫn biết thời nay giữa đúng - sai,
                                   thiện – ác
        giữa lòng tham và sự trắng trong
Một ranh giới mong manh, huyền ảo!

9. Say nghe giảng Thiền, anh đâu quên Triết học
Ngẫu nhiên và Tất nhiên
Gặp em tình cờ đêm đầy sao ấy
một ngày nắng hanh hao
Anh "đem vầng trăng khớp với trời sao
Đem cơn mưa đặt trước ngày nắng ráo
Đem con tàu chạy qua rừng hư ảo
Và bất ngờ, em nói đến Tình yêu!"

10. Cuộc đời này bao nghĩa nặng, tình sâu
Như nước sông bồi phù sa bờ bãi
Thơ anh mượt xanh và rực vàng hoa trái
Tặng hậu thế này,
            còn mãi muôn sau!  
   

            Hà Nội, ngày mưa tháng 7/2018
Nguyễn Hồng Vinh
.
.