Gửi B. Pasternak

Sau cửa kính nhìn ra

Thứ Ba, 25/12/2012, 08:03

Những con ngựa run rẩy cúi đầu
Kéo cỗ xe đen trên con đường gập ghềnh lạnh lẽo
Tháng hai, tuyết rơi nặng trĩu
Qua cửa kính sẫm mờ, đôi mắt trũng, nhìn ra 

Những thiếu nữ không thướt tha váy áo
Ít cười, vì lo, vì không thể cợt đùa
Ngoài đường những đống bùn to
Quét bằng chổi nhiều lần, tuyết vẫn trắng xóa, và mưa 

Hơ bàn tay khô trên đống lửa, rồi nhìn
Phía trước sẫm tối, rừng nhiều chồn và chó sói
Có tiếng chim hót trong bụi hồng gai
Giọng nhỏ dần rồi đột ngột thở dài 

Một chiếc cối xay đơn độc quay quay
Rơm rạ vãi vương đỏ ối đường cày
Những tu sĩ uống rượu say áo chùng đen lặng lẽ
Tháng hai bùn lầy thánh giá nặng nề tái tím trên vai 

Qua cửa kính sẫm mờ, nhà thơ nhìn ra quảng trường
Chuông nhà thờ boong boong, buổi cầu kinh vừa dứt
Lẫn trong tiếng súng khô, người gác đèn đêm vừa tự vẫn
Không phải đâu, đấy tiếng pháo tép trẻ con chơi 

Không phải đâu, một bài thơ sầu muộn trong đầu
Kéo cỗ xe lăn qua một hồi chuông buông(*)
Kéo ô cửa bụi rây cùng tơ giăng mạng nhện
Kéo những con thiêu thân bổ ngửa đèn rụng xuống mặt đường đêm 

Rồi hạnh phúc rời xa như ván bài lật sấp
Trong tay người thiếu nữ Di gan héo hắt, lang thang
Em bên bàn điểm trang, những nét nhăn bỗng hiện lên khô gãy
Ôi đau xót hơn kinh cầu hồn em đấy
Qua cửa kính đẫm nước mưa nhà thơ nhìn ra quảng trường
Lạnh buốt trong căn phòng trống không hơn lạnh ngoài đường ấy
Đất nước này khổ đau nên chưa từng biết tới tuổi già
Tứ một bài thơ ư? Không, nhìn qua mưa, thi sĩ thấy trong đầu một tia nắng rọi qua 

----

* Ý thơ Boris Pasternak

T.P.
.
.