Rồi một ngày

Thứ Sáu, 13/12/2019, 09:17

Rồi một ngày ta chẳng nhận ra nhau
Đời ồn ào như tằm đang ăn lá
Miếng trầu xưa, nay chỉ còn bã
Đỏ môi ơi! Tơi tả nơi nào.


Rồi một ngày ai có nhớ ai?
Những cái nắm tay, không còn xao xuyến nữa
Bát cơm thì vơi, bát canh còn nửa
Bao hành trình xa ngái chẳng tiễn đưa.

Rồi một ngày chỉ còn mấy câu thơ
Mấy lời bâng quơ, mấy bài hát cũ
Em chắc đã quên, bao người mơ ngủ
Những mảnh ghép u mê không khớp bao giờ.

Rồi một ngày ta thành kẻ bơ vơ
Trên sân ga đông ngẹt người hối hả
Gọi tên nhau… mà sao nghe xa lạ
Chiếc vé một chiều mất cuống rách phôi pha.

Rồi một ngày ta chẳng nhận ra ta
Trong mắt em chỉ một màu tuyết trắng
Tình yêu xưa! giờ chỉ là dĩ vãng
Giữa nhân gian nghèn nghẹt những căm thù.

Ta một mình gọi mãi mùa thu
Quờ quạng tung màn… hóa cơn mơ ngủ
Mưa vẫn rơi, gió ngoài kia gào rú
Ta lặng thầm khép cửa gọi… bình minh.

Lê Tiến Vượng
.
.