Quảng Bình

Thứ Năm, 13/08/2020, 14:28
Ngô Đức Hành

Có một Quảng Bình tím ngắt phía tôi
mái chèo nhặt khoan nâng tôi lên giữa mặt sông Nhật Lệ
xa em ngày Trường Sơn
lưng thắt eo thảo thơm như lòng mẹ

Tôi ung dung câu Kiều
dọc tiếng đàn bể dâu
vượt đèo Ngang gặp nhau ngày mắc cỡ
tiếng dạ Quảng Bình có vị bâng khuâng

Bạn đưa tôi về Lệ Thủy
lên Bạng tìm nụ cười em
đội hình thuyền nan những cung đường chuyền tay nan quạt bây giờ đã cũ bao năm?

Màu tím giữa bức tranh thời gian
khoảnh khắc rơi giọt nhũ mềm vòm động
em xoã tóc một ngày hò hẹn
tiếng cười ngân lên xuân rửng thung rừng

Tôi xa Quảng Bình
và gặp lại
chiếc đũa gắp tôi vào chiếc bình Bàu Tró
cá Chình lang thang vượt cạn một mình

Đêm giấu mặt bình minh
tôi mất tôi
vào ngày mạ sinh thành
tiếng đàn Kiều không còn trong trang sách

Khuôn mặt người chẳng lục bát đâu
Có một Quảng Bình tím ngắt vào tôi
màu tím thường mau rụng

tôi hiểu vì sao chiêm bao hang động
trốn chiêm bao cõi người

                                 27/5/2020

.
.