Nơi ta mắc nợ

Thứ Sáu, 29/06/2018, 09:25
Sau lũy tre làng là bậc cao niên
Hiểu lẽ đời, biết đông tây kim cổ
Khăn xếp, áo the đọc Văn cúng giỗ
Mũ áo "xênh xang" làm Chủ tế giữa đình.

Theo cháu con ra chốn thị thành
Giữa phố đông bỗng thấy mình bé nhỏ
Ngập ngừng ngã ba, đèn xanh đèn đỏ
Bồng bềnh như say khi thang máy lên tầng.

Ánh đèn mờ mà cứ tưởng ánh trăng
Đêm thao thức nhớ tiếng gà gọi sáng
Khu chung cư sao lại như thưa vắng?
Mỗi sớm mai chỉ đợi một câu chào!

Thôi ta về với mảnh ruộng, bờ ao
Nơi xanh tốt những lá cành chân thật
Nơi nhỏ nhất cũng là nơi lớn nhất
Là nơi ta mắc nợ suốt một đời.

Nguyễn Thanh Hào
.
.