Những giông gió, cuối cùng, cũng yên ả vàng phai...

Thứ Tư, 03/02/2021, 14:14
Trần Kim Hoa

lấp lóa tuổi thơ tôi những bến bờ mùa hạ
người đi người ở bên lở bên bồi
những mái chèo khỏa buồn vui theo sóng
những lưới những thuyền giăng mắc đời sông...

tôi nhớ dưới mưa thu rêu len lén bậc thềm
câu hát thênh thang leo võng ngủ
dây trầu quấn thân cau
rơm vàng phơi ngõ nhỏ
trời buông mấy vạt mây xanh...

nhớ tháng chạp niêu cơm nhẹ tênh
giọt gianh che rách ngày mưa gió
nhớ khăn ấm lần đầu tiên đến lớp
những chiếc lá dùng dằng ô cửa sổ mùa đông

ký ức thổi trong tôi những ngọn heo may
có ánh mắt thi thoảng trở về nhìn tôi trên giấy trắng
duy nhất một mùa xuân im lặng
tiếng mưa chiều héo hắt giêng hai

nơi tóc mẹ búi tròn nghiêng bên bếp lửa
cha trầm ngâm nghe bão rít quanh nhà
nơi cánh cửa khép vào mãi mãi
những giông gió, cuối cùng, cũng yên ả vàng phai…

.
.