Nhớ về một miền quê
(Kính tặng Hưng Yên và nhà thơ Hữu Ước)
Tôi trở lại Hưng Yên mùa nhãn mật
Lặng lẽ bao vườn cây thả vị ngọt lên trời
Thả khát vọng ngàn đời như tên đất
Lặng lẽ Thịnh Hưng, lặng lẽ Yên Bình.
Bần - Yên - Nhân, có lẽ nào như vậy
Một Phủ Khoái mà nối đời xin cơm
Kiếp lau sậy đầm lầy đêm Dạ Trạch
Bao nhắn gửi kiếp người quanh tiếng chùa chuông
Ba ông Trạng sinh ra từ cua cáy
Hay chính từ sông Ngọc Châu Giang
Giữa Mỹ Văn chợt có làng Lại Ốc
Đường vui Lạc Đạo nào để gặp Tân Dân?
Lại Phố Hiến chỉ sau kinh kỳ thôi
"Tống Trân, Cúc Hoa" sinh ra từ đất ấy
Bao lần đã lại qua, sao giờ tôi mới thấy
Một Hưng Yên - kỳ lạ - những quê mình!
"Tôi nghe hoa quỳnh nở để tiếng đêm không buồn" (1)
Có người lính trọn đời đã viết câu thơ ấy
Không phải anh viết đâu, quê nhà trao anh đấy
"Xoắn cuộc đời ta lại" (2) trả quê hương.Hưng Yên mùa đông 2009