Nhớ nhà thơ Bút tre
Làng đồi xác xơ giữa mùa giáp hạt
Dòng sông trong veo, cánh đồng trong veo
Đâu thấy nụ cười trên đỉnh dốc Đát (1)
Bàn chân lội bộ khắp rừng Việt Bắc
Ngày về ông vẫn chiếc xe cọc cạch
Sớm ngoài làng Vực, chiều vào Đá Hen (2)
Chân Hầm, dốc Đỏ… chạy nhiều thành quen.Thương quê hương nghèo, người đi tứ xứ
Ruộng trũng, đồng chiêm mỗi năm một vụ
Đất cằn củ sắn mọc thành tréo ngoe
Xanh chín tiếng cười thăm thẳm vào khuya.Mười bảy năm làm xã viên hợp tác
Giấc mộng văn chương gieo cùng cày cuốc
Ông đi nuôi cá, ông đi trồng rừng
Câu thơ đỉnh dốc rơi vào lòng thung.Nhớ lắm những chiều ông ra bến Vực
Ngóng về xa xăm, vơi đầy con nước
Sông Thao, sông Thao chảy mãi cuối trời
Còn nghe róc rách nhân gian tiếng cười.2007
(1): Những năm đói, người dân làng Đồng Lương vào Phục Cổ gánh sắn, phải trèo qua dốc Đát trên dãy Đọi Đèn.
(2): Các địa danh ở quê nhà thơ Bút Tre