Nhớ làng đồi

Thứ Năm, 04/02/2021, 11:27
Hà Văn Thể

Có một miền quê bên bờ sông Thao
Nơi con sông mùa đông nước gầy, thoi thóp
Từng trảng cát phơi mình giữa mịt mờ giá rét
Là khi con sông kiệt sức dưới trời.

Nơi đất đai vật vã cùng người
Manh áo thấm mấy lần mồ hôi mặn chát
Lẫn vào bùn non, sạm lên gương mặt
Một cánh đồng mà đi chưa hết đời người.

Bao sương mai phủ kín núi đồi
Những đỉnh, những thung, trập trùng lau lách
Củ sắn lớn phải vặn mình trong đất
Nơi Bút Tre tréo ngoe, tréo ngoắt tiếng cười.

Sáu mươi năm thương nhớ, làng ơi
Vẫn cánh đồng xưa, dòng sông, bến cũ
Nay trở lại con đường thân thuộc
Muốn chạy thật nhanh, mà chân chậm mất rồi.

.
.