Tưởng nhớ Liệt sĩ Công an Nguyễn Trung Kiên

Nghẹn lời mẹ kể

Thứ Bảy, 03/02/2018, 08:31

Cái thằng “choắt” mà gan cóc tía
Một mình canh lều cá giữa đồng
Leo lét đèn dầu, trang vở thức cùng trăng
Cơm nắm mùa thi, đỗ hai trường đại học.

Thơ nó viết mấy ông già khen được
Chẳng cao xa, rặt chuyện Hạc Đình
Tình xóm ngõ cứ mộc như khoai sắn
Xởi lởi qua rào, nghi ngút thơm.

10 năm cha đi biền biệt Trường Sơn
30 năm trở về “đứng” làm “cây nóc”
Cắn răng vượt từng cơn đau vết thương tái phát
Mà nỗi đau mất con... thì... không qua được
Ông nhà ra đi...
                sau ngày con trai hy sinh... một năm

Mẹ góa con côi, nghèo nhất xóm Hạc Đình
Vâng lời anh: “Đói cơm, đừng đói chữ”
Lời mẹ kể nghẹn từng cơn nấc
Chúng tôi nghe san sẻ nỗi buồn

Đời người lính thời bình như thời chiến
Sáu điều Bác dạy... vì nước quên thân
Thơ “sự nghiệp” rạng danh sự nghiệp(*)
Hiến trọn máu đào dâng Tổ quốc bình yên

-----

(*) Bài thơ “Sự nghiệp” do Nguyễn Trung Kiên sáng tác từng được đăng trên báo.
Quang Tự
.
.