Mưa trên bến Giang Đình

Thứ Sáu, 05/02/2016, 13:21

Lần nào tôi về
Qua bến Giang Đình
Mưa cũng rơi nặng hạt

Cầm câu đầu mỏm đá già
Có người đang cúi mặt vào sông
Sông như nước mắt Kiều vẫn chảy
Ông câu gì trong bể khổ
với cái cần không dây?
Ông câu gì trong câu ví, giặm
ba trăm năm sau còn nặng ân tình? 

Hà Tĩnh gầy như cái cần câu
một đầu cắm vào bờ thành Vinh
Một đầu câu vào đèo Ngang đang nghèo.
Dân tôi ước đèo Ngang thành đèo Nghếch
để gió Lào bớt thổi rát đồi khe. 

Nào ngồi gần đây em
cô bé ở ngã ba Voi
đừng cười nữa, em cười mà như khóc
em thương em hay thương Kiều?
biển Vũng Áng khơi vơi con thuyền lẻ
ta "Buồn trông cửa bể chiều hôm"*
Đừng khóc nữa biển đã nhiều nước mắt
Triệu triệu năm thăm thẳm kiếp người
Chiều Thu cũ rũ áo xiêm về phố
Mưa giăng giăng trên bến Giang Đình.

----------

*Thơ Nguyễn Du.

Nguyễn Thế Hùng-Xuân 2016
.
.