Hoa dại nở vô tư
Thót ao đầm tháng sáu
Thẩn thơ ta gỡ cỏ cho bà
Mộ đất vù châu chấu
Ta lấm lem với bùn đất của làng
Rêu cổ tự cổng đình nguệch ngoạc
Hoa xoan buồn
ngan ngát
sông trôi…
Sáng nay chợt bần thần thương tuổi nhỏ
Lúc con ta nghịch ngã, nhem bùn
Dỗ con khóc, tuổi mình đâu dễ dỗ
Gột vết bùn nghe ký ức rưng rưng…