Miền xa

Thứ Ba, 04/04/2017, 08:38
Tuổi mười bảy vời vợi xa chẳng thể nào trở lại
nhánh bằng lăng trên tay người đau gì mà tím mãi
góc trời xưa vành vạnh mảnh 
trăng đầy

Dọn sạch cặn trong tim sau mùa
gãy vỡ
em trở về với miền thăm thẳm xanh
và ngọn gió lành
chạy dọc dài triền đê thì con gái
Tuổi mười bảy vời vợi xa chẳng thể nào trở lại
nhánh bằng lăng trên tay người đau gì mà tím mãi
góc trời xưa vành vạnh mảnh
trăng đầy
Những tháng ngày tết cỏ gà lên
tóc mây
anh ngỏ lời ngày em tròn mười bảy
ngày một dòng sông bỗng ngừng chảy
cắn đắn trước triền sông vàng hoa
Mười bảy em chum chũm ngực cau già
nhoi nhói một khát thèm tuổi trẻ
bởi miền yêu chả bao giờ lặng lẽ
như sóng cồn vồ vập để nghiến bờ
Mười bảy xưa- dĩ nhiên rồi- đã tan như bong bóng mưa
đã chết theo đôi hài cổ tích
đã như mũi tên lạc đích
lạc vào miền thăm thẳm không màu
Trở về ngày mười bảy để xác tín rằng thực mất nhau
hoa bằng lăng chẳng còn lẫy mình
mà tím
người đàn bà trong em vén tóc rối nhặt tàn dư cổ tích
giật thột nhắc mình
thôi
mười bảy trôi sông.

Phạm Thu Hằng
.
.